Chương 12

2.6K 138 25
                                    

Kỳ Vân đối với việc La Tĩnh Hòa đón cậu tan học vẫn luôn thấy ngài ngại. Sợ làm phiền anh. Kỳ thật không phải thế.

La Tĩnh Hòa rất thích dừng lại vườn trường trong chốc lát, nhìn những con người của tuổi trẻ vẻ mặt hồng hào tràn đầy sức sống lướt ngang qua. Đối với anh mà nói, tuổi trẻ là một từ đã có phần xa xôi. Dường như chỉ trong nháy mắt thôi, anh đã ba lăm tuổi, rồi sẽ bốn mươi, rồi sẽ nhanh chóng thành lão già. Mỗi sáng rửa mặt, quan sát bản thân trong gương, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ mệt mỏi.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, đã nâng cấp thành nhân vật ông chú rồi.

La Tĩnh Hòa thích nhìn thấy Kỳ Vân ôm một chồng sách vô cùng phấn khởi mà chạy về phía mình. Kỳ Vân cực thích trang phục cao bồi, toàn thân cao thấp đều là màu xanh da trời nhạt cũ cũ như bị giặt nhiều đến trắng bệch, thoáng nhìn là một cậu thanh niên trong sáng sạch sẽ. Anh hiểu vì sao Kỳ Vân thà chết cũng không chịu ra xã hội, chỉ ở trong trường đọc sách nghiên cứu tri thức, cũng là một loại may mắn. Lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác cậu mang đầy phiền muộn trên người, cười cũng chỉ cười giả. Sau lại dần dần thay đổi, ánh mắt Kỳ Vân nhìn anh trong veo đầy tín nhiệm. La Tỉnh Hòa rất hưởng thụ sự tin cậy này.

Trong mắt anh, Kỳ Vân chỉ là tên nhóc con. Tên nhóc con vừa tùy hứng vừa đáng yêu.

Căn hộ hiện tại đang thuê không lớn. Xuyên qua cửa sổ phòng bếp có thể trực tiếp nhìn ra phòng khách. Nhóc con mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của anh, tay áo ống quần đều xắn lên, cổ áo hơi lệch, để lộ cần cổ thon dài. Cậu vòng chân trên sô pha ôm laptop xem động mạn (1), trong miệng vừa lẩm nhẩm tên "anime mới" (2) của mấy tháng tới, vừa ăn một gói khoai tây chiên lớn.

"Đừng ăn nữa. Để bụng lát ăn cơm. Có món sốt cà chua cậu thích nhất đấy." Âm thanh tao nhã của La Tĩnh Hòa truyền ra, Kỳ Vân ngừng ăn, liếm liếm ngón tay, khép laptop lại: "Thật hở?"

"Chứ giả cái gì. Nhìn vụn khoai tay cậu ăn rơi đầy sàn nhà kia."

Kỳ Vân le lưỡi, cầm chổi quét sàn nhà, sau đó rửa tay, ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ cơm. Vẻ mặt đầy trông mong nhìn La Tĩnh Hòa, rất giống chú chó nhỏ chờ chủ cho ăn.

"Chiều nay không bận gì. Anh có phải lên công ty không?"

La Tĩnh Hòa giữa trưa chạy về nấu cơm, buổi chiều còn phải quay về công ty. Có điều làm ông tổng tốt ở chỗ, không cần phải tuân thủ theo giờ giấc hành chính, không sợ bị phê bình đi sớm về muộn.

"Cậu muốn quá giang?" La Tĩnh Hòa bài trí đồ ăn lên bàn. Kỳ Vân lắc đầu, cười nói: "Xuân khốn thu phạp. Hai hôm nay cày một bài luận văn, mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn mấy tiếng, sáng nay rốt cuộc đã nộp lên, buổi chiều tôi muốn ở nhà ngủ bù."

La Tĩnh Hòa gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Cơm nước vừa xong Kỳ Vân đã tính đánh một giấc. La Tĩnh Hòa thở dài nói: "Bà ngoại tôi bảo cơm nước vừa xong đã ngủ ngay sẽ biến thành rùa đấy... Cho nên cậu trước tiên tới lui mấy vòng trong phòng đi rồi hẵng lên giường."

Kỳ Vân ngáp to một cái, đi tới đi lui mấy vòng trong phòng khách rồi mơ màng mà chui vào phòng ngủ, ngã phịch xuống ổ chăn đỏ thẫm. La Tĩnh Hòa quét dọn phòng bếp xong, mặc áo khoác vào rồi rời nhà. Khi đóng cửa trong phòng ngủ mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, "Đi đường chậm chút nhé."

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngKde žijí příběhy. Začni objevovat