Chương 20

2.1K 107 3
                                    

Nửa đêm đang lúc say giấc lại bị điện thoại đánh thức, một trong những việc đáng giận nhất đời người.

Là nhạc chuông di động của Kỳ Vân. Tiếng tít tít tít đơn điệu, tiết tấu khô khan, âm thanh chói tai, thần kinh như bị kim châm từng mũi từng mũi. Đêm nay Kỳ Vân bị La Tĩnh Hòa chà đạp thê thảm, cả người vô lực, mắt cũng không mở ra mà đạp La Tĩnh Hòa một cái. La Tĩnh Hòa đứng dậy, lôi chiếc di động từ mớ quần áo lộn xộn của Kỳ Vân ra. Ấn phím trả lời, bên trong bay tới một giọng nói đặc biệt mang nặng hội chứng tuổi dậy thì: "Vân ~ trái tim lương thiện của người ta đang hoảng loạn ~"

La Tĩnh Hòa cầm di động mãi một lúc lâu chưa lấy lại phản ứng: "... A?"

Đối phương lập tức trở nên cảnh giác: "Anh là ai? Vân của nhà tôi đâu?"

La Tĩnh Hòa nhìn di động cân nhắc, bước nhanh trở về lay tỉnh Kỳ Vân: "Người đó tìm Vân nhà cậu ta."

Kỳ Vân ló đầu ra khỏi ổ chăn, mơ màng nhìn La Tĩnh Hòa rồi nhìn sang màn hình di động, bất ngờ giật di động mắng to: "Tôi thao cậu có để cho tôi yên không hả ngay đến thư tình tiếng Anh tôi cũng giúp cậu viết rồi còn muốn khỉ gì mà theo đuổi nữ sinh còn bắt tôi làm thay chờ đến lúc viên phòng tôi cũng thay giùm luôn đúng không hả đêm hôm khuya khoắt trúng cái tà khỉ gì muốn chết thì biến đi xa mà chết cho tôi!"

Dứt khoát ngắt máy, ném di động xuống thảm, chui về chăn ngủ tiếp. La Tĩnh Hòa đứng nhìn sững sờ, nửa ngày không nhúc nhích. Kỳ Vân lại thò ra khỏi chăn, tóc rối tung hai mắt mông lung: "Hơn nửa đêm anh không ngủ muốn tu tiên hở? Tắt đèn đi!"

La Tĩnh Hòa đành phải tắt đèn, lên giường ngủ tiếp.

Hôm sau rời giường rồi Kỳ Vân vẫn còn bất mãn lắm. Giấc ngủ đối với cậu mà nói là quan trọng nhất, nửa đường bị quấy rầy khiến cậu vô cùng tức giận.

"Người tối qua là ai vậy?" La Tĩnh Hòa chợt hỏi.

Kỳ Vân mặt không chút thay đổi mà đáp: "Một lọ đồ uống."

"... Ừ."

Điểm tâm La Tĩnh Hòa xào một đĩa rau. Ăn cùng với cháo bột ngô, thanh đạm ngon miệng. La Tĩnh Hòa nhô đầu ra khỏi phòng bếp: "Có mặn lắm không?"

Kỳ Vân nuốt miếng cháo trong miệng xuống: "Ừm, đúng là có mặn hơn bình thường, nhưng vẫn ngon lắm."

La Tĩnh Hòa vui vẻ nói: "A, vậy là tốt rồi. Siêu thị vừa nhập một loại muối biển mới, anh thấy họ quảng cáo cũng khá được nên mua thử một hộp. Không nghĩ tới lại mặn hơn bình thường nhiều thế."

"Nói không chừng muối mặn nhiều i-ốt mà." Kỳ Vân cười: "Chuyện đấu thầu sao rồi anh?"

La Tĩnh Hòa quét dọn phòng bếp: "Nắm chắc rồi. Chi không ít tiền, nhưng tính ra vẫn đáng giá lắm."

Kỳ Vân ngỏ lời: "Em muốn ăn canh sườn của anh."

La Tĩnh Hòa khá là ngạc nhiên: "Dạo này em cũng bận hở?"

Kỳ Vấn đáp: "Cũng mới bắt đầu bận lên thôi. Nghiên cứu sinh tụi em căn bản chẳng ai quản làm gì, chỉ có điều phải quan hệ tốt với thầy hướng dẫn, đỡ phải đến phút cuối người ta không thông qua luận văn của mình thì toi đời mất."

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt