Chương 13

2.6K 134 12
                                    

Buổi tối hai người nằm đối mặt nhau.

Ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua bức màn mỏng, dịu dàng tỏa sáng. Cả không gian chìm trong màu lam nhàn nhạt. Kỳ Vân đối lưng với cửa sổ, ngắm nhìn đường nét tắm trong ánh trăng dịu nhạt của La Tĩnh Hòa, cả thân mình như hòa vào ánh trăng, càng hiện rõ vẻ điềm đạm.

Kỳ Vân đưa tay chạm vào mặt anh. La Tĩnh Hòa nhẹ cười. Mấy ngày trước hai người vẫn chung giường, nhưng chỉ đơn giản là mang tính chất dựa vào nhau cùng ngủ chung trên một chiếc giường mà thôi. Từ hôm nay trở đi, tấm chắn mỏng manh kia đã bị chọc thủng, chừa ra một khoảng lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy đôi bên, toàn bộ đều xuyên thấu.

Kỳ Vân đặt tay lên ngực La Tĩnh Hòa, nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận nhịp đập của người đàn ông này. Vững vàng, điềm tĩnh, mạnh mẽ. Tựa như biển cả lặng yên dưới ánh trăng, sâu thẳm, huyền bí, khiến người ta không cách nào nhìn thấu, những năng lượng căng tràn sức sống bắt đầu chuyển động bên dưới mặt biển.

Một vị bác sĩ Đông y từng nói với Kỳ Vân, phương pháp nhận biết tốt nhất, chính là lắng nghe nhịp tim của người ta. Cái đó và xem mạch có chung một lý lẽ.

Nhịp tim của anh.

Trầm tĩnh ôn hòa, nhịp đập đều đặn.

Kỳ Vân áp tai vào, chăm chú cẩn thận lắng nghe. Nó nói cho cậu, người đàn ông này thật nhã nhặn, khiêm nhường nhẫn nại, mạnh mẽ, bao dung. Dịu dàng với người yêu, am hiểu săn sóc người yêu.

La Tĩnh Hòa nhẹ nhàng vuốt tóc Kỳ Vân, tiếp đến là đôi má. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống bên dưới, lướt qua thân thể Kỳ Vân. Kỳ Vân run nhè nhẹ. Vì quá mức phấn khích quá mức sợ hãi, cho nên run rẩy.

Vóc dáng La Tĩnh Hòa rất là lừa người. Bình thường nhìn có vẻ hơi gầy, thân cao chân dài. Cởi quần áo rồi mới để lộ cơ thể săn chắc, nhưng không khoa trương, cơ bắp nhạt nét nhưng khỏe mạnh. Bả vai thực rộng. Eo nhỏ. Như con báo chuẩn bị bổ nhào cắn giết con mồi cú chót, âm thầm tích trữ sức lực, im lặng, tao nhã, cực độ nguy hiểm.

Thời điểm anh chậm rãi áp chế từ bên trên, Kỳ Vân xuyên qua bờ vai anh nhìn đến bức màn được ánh trắng chiếu sáng lấp lánh.

... Có lẽ bản thân đã trêu chọc phải... một con dã thú có bề ngoài ôn hòa nhã nhặn rồi...

"Anh không được hối hận." Kỳ Vân nhẹ giọng nói.

"Vậy chúng ta hãy vạn kiếp bất phục đi." La Tĩnh Hòa hôn cậu.

Còn sống nghĩa là gì vậy.

Ngày qua ngày, hô hấp không khí, uống nước, ăn này kia, nói chuyện với người ta, nghỉ ngơi. Hoặc hối hả, hoặc nhàn hạ.

Đếm mặt trời mọc nơi đằng đông và lặn nơi đằng tây.

Trên thực tế, bình thường một người sống lâu, cũng chỉ hơn hai mươi lăm ngàn ngày... Ngẫm mà sợ.

Nhà khoa học nói, vũ trụ đã tồn tại được 140 triệu năm rồi. Còn trái đất là 45 triệu năm. Sinh mệnh đầu tiên xuất hiện trên trái đất từ 30 triệu năm trước.

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now