Chương 16

2.4K 118 0
                                    

Buổi tối nằm trên giường, hai người đều không ngủ được. Giường rất lớn, kích cỡ bình thường rất ít gặp. Kỳ Vân ôm chăn bông lăn qua lăn lại, mấp máy như chú mèo nhỏ. Thẳng đến cuối cùng lăn vào lòng La Tĩnh Hòa, bị anh ôm lấy, mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.

"Anh với Lý Húc Phi nói chuyện gì vậy? Trông rất hào hứng ấy."

"Tụi anh nhắc lại truyện hồi trước thôi. Đều là mấy chuyện xui xẻo ấy mà... Ha ha." Ngón tay thon dài mạnh mẽ của La Tĩnh Hòa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kỳ Vân. Lông mày, đôi mắt. Lông mi Kỳ Vân vừa dài vừa cong, nhẹ nhàng quét qua ngón tay La Tĩnh Hòa. Vì thấy hơi ngứa,, Kỳ Vân cứ chớp mắt suốt. Ngón tay La Tĩnh Hòa tiếp tục trượt xuống, đôi má, cằm. Lần nữa quay về trên môi Kỳ Vân. Không tính là dày, lại thực mềm mại. La Tĩnh Hòa thích lấy ngón tay nhẹ nhàng chà đạp môi cậu, nhìn chúng đỏ lên, trở nên phúng phính. Trong tiềm thức nam giới hoặc ít hoặc nhiều đều có phần bạo ngược, không thể tránh được. "A, đúng rồi, cậu ấy xin ứng trước thời gian nghỉ phép của sang năm, trở về thành T kết hôn. Ngày cưới vẫn chưa xác định, nhưng cũng chỉ trong vòng mấy tuần này thôi."

Kỳ Vân ngạc nhiên: "Tụi anh một năm nghỉ phép được mấy ngày?"

Tĩnh Hòa nhẹ giọng đáp: "Không giống nhau. Cấp quản lý của tổng công ty một năm một tháng, chư hầu phương xa như tụi anh một năm ba tuần. Húc Phi đã ba năm rồi không nghỉ phép, đều dồn lại cho năm nay. Nhưng tên ranh kia cũng thật khôn khéo, sang năm tổng công ty muốn phái cậu ấy đi Đức bồi dưỡng một năm, vốn cũng chẳng có gì gọi là nghỉ phép."

Kỳ Vân nhắm mắt lại, a một tiếng: "Em vẫn thấy trong nhà thiếu gì ấy, hôm nay Lão Từ mới phát hiện giúp. Anh nói nhà chúng ta thiếu gì?"

La Tĩnh Hòa say sưa với thân thể Kỳ Vân. Nhẹ nhàng vuốt ve, da thịt cậu thực nhạy cảm mà run rẩy, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao: "Hửm, thiếu gì?" Rõ ràng chẳng hề tập trung gì vào đề tài này.

"Xung quanh vườn tùng bách sồi nhiều như thế, dù là thời điểm này vẫn xanh um tươi tốt, nhưng vào cửa thì đến một cái cây cũng không có... Ư." Kỳ Vân rên rỉ một tiếng. Ngón tay La Tĩnh Hòa lướt dọc theo cổ cậu, một đường hướng xuống bên dưới, ngực, bụng, đùi, sau khi lưu luyến một vòng thì tiến vào mảnh đất huyền bí kia.

"Anh biết rồi." La Tĩnh Hòa đáp lại.

Sau đó bọn họ dĩ nhiên không còn tâm tư nào quan tâm xem "người ta" đã nói gì.

.

.

.

Chiều hôm sau, Kỳ Vân tiếp điện thoại của La Tĩnh Hòa.

"Ở nhà nhỉ." Giọng nói trầm ấm của La Tĩnh Hòa từ bên kia ống nghe truyền tới.

"Ở nhà." Kỳ Vân cười đáp.

"Đợi lát nữa sẽ có người đưa mấy chậu hoa đến, vừa lúc em mở cửa nhé."

Kỳ Vân cúp điện thoại chưa lâu, quả nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Một người thanh niên nhỏ gầy đứng trước điện thoại: "Xin hỏi đây có phải là nhà tổng giám đốc La không?"

Kỳ Vân đáp: "Đúng vậy. Xin hỏi anh đến có chuyện gì vậy?"

Người trẻ tuổi nghiêng người lộ ra xe vận tải phía sau, bên trên đặt ngay ngắn khoảng mười chậu cây cảnh đủ kích cỡ được bọc bao nhựa: "Chúng tôi là nhân viên của công ty làm vườn, đến đưa cây cảnh."

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now