Chương 14

2.7K 106 5
                                    

Kỳ Vân trả lui căn hộ đang thuê, chính thức dọn sang sống chung với La Tĩnh Hòa. Được ăn cả ngã về không, cậu muốn thử, thử một lần nữa, thử liều lĩnh cho đi tất cả một lần nữa. Dù lần này có thất bại, ít ra cũng không phải tiếc nuối... Không có đường rút lui.


Thêm một Kỳ Vân, trong nhà muốn sạch sẽ hiển nhiên không dễ dàng gì. La Tĩnh Hòa chỉ lắc đầu cười khổ. Kỳ Vân thích nhất là cuộn người trên sô pha ôm laptop xem động mạn. Có lần La Tĩnh Hòa thử nhìn sang, nhìn được vài phút, liền cười nói: "Phim hoạt hình ư." Kỳ Vân đảo mắt xem thường: "Đừng dùng từ như mấy ông già thế chứ. Động mạn, đây là động mạn!" La Tĩnh Hòa vò tóc cậu: "Thì anh vốn là ông già mà." Kỳ Vân tựa vào lòng anh, cọ cọ mặt: "Chỗ nào lại có ông già trẻ tuổi đẹp trai quyến rũ phóng khoáng như thế này chứ."


Suy diễn trong động mạn trên laptop thật sự kịch liệt, mấy diễn viên đầy nhiệt huyết đang cãi nhau, dùng thứ Nhật ngữ với âm điệu ngang ngang như quả lắc đồng hồ gào tới gào lui. Cũng may bên dưới có phụ đề, La Tĩnh Hòa ôm Kỳ Vân xem cũng hiểu ít nhiều. Đại ý là tranh cãi về việc bảo vệ ai, muốn bảo vệ ai, rồi muốn được ai bảo vệ, thứ quan trọng nhất muốn bảo vệ là gì. La Tĩnh Hòa coi nửa ngày chợt cười nói: "Anh sắp không giải thích được hai chữ "bảo vệ" này là gì luôn rồi."


Kỳ Vân thoải mái tựa vào lòng anh: "Xem nhiều đều thế, mấy động mạn kịch tính của Nhật Bản đều là luận điệu này, cường điệu "ràng buộc" này "bảo vệ" này. Điện ảnh và truyền hình Trung Quốc rất ít khi xuất hiện những từ ngữ quyết liệt như thế, em nghĩ đại khái là do người Trung Quốc trong tiềm thức đều cho rằng nếu là bạn bè thì nên "ràng buộc", người nào thứ gì quan trọng với mình thì nên "bảo vệ", người Nhật Bản thực ra rất thích cường điệu tới cường điệu lui, đôi khi khiến người ta cảm thấy chỉ là những lời nói ngoài miệng mà thôi."


La Tĩnh Hòa cười nói: "Làm ăn với người Nhật ấy. Bọn họ đích xác coi trọng hình thức bên ngoài nhất, tỷ như người phụ trách chức vụ thấp hơn anh nhìn thấy anh nhất định phải cúi chào, anh không biết tiếng Nhật, phiên dịch viên nói cho anh biết bọn họ đều dùng kính ngữ ở hình thức cao nhất. Song trên thực tế quá trình cũng không thực sự dễ chịu gì, người Nhật thực chất trong lòng kinh thường người Châu Á ấy. Bên ngoài mười phần cấp bậc lễ nghĩa, nhưng chúng ta phương diện này một chút lợi ích thực tế cũng không được."


Những người thuộc lứa tuổi như La Tĩnh Hòa, lúc còn trẻ truyện tranh hoạt hình Nhật vẫn chưa phổ biến, ngược lại xem những tiểu thuyết như Hồng nham lại nhiệt tình hơn thanh niên hiện tại nhiều, vì thế đối với đất nước Nhật Bản này khó mà thiện cảm được. Kỳ Vân cũng không tranh luận nhiều lời với anh, chỉ là mỗi lần thấy cậu mở động mạn của Nhật La Tĩnh Hòa liền nhíu mày, sau đó đành phải dùng đến tai nghe.


"Tỷ như em thích xem xiếc khỉ, có cần thiết ngay cả con khỉ cũng yêu không." Kỳ Vân lại cọ cọ: "Anh nói cũng đúng, rốt cuộc chỉ là phim hoạt hình mà thôi."


La Tĩnh Hòa và Kỳ Vân hơn kém nhau mười tuổi, có câu ba năm khác biệt một thế hệ, như thế có thể nói giữa họ khác biệt đến ba bốn thế hệ. Người với người sống chung không chỉ tùy vào duyên phận, mà còn phải dựa vào cả kỹ năng. Kỳ Vân quý trọng La Tĩnh Hòa, La Tĩnh Hòa yêu thương Kỳ Vân. Đây là điều kiện vững vàng tiên quyết, những vấn đề còn lại không thể nói là không gặp trở ngại gì. Hoàn cảnh sống của hai người không giống nhau, sở thích cũng khác nhau khá nhiều. Kỳ Vân từ nhỏ sống nhờ ở nhà bà nội, tuy rằng bà nội không buồn quan tâm đến cậu, nhưng nói cho cùng vẫn là giáo sư nổi tiếng, Kỳ Vân từ nhỏ mưa dầm thấm lâu được hun đúc không ít. Bà nội của Kỳ Vân am hiểu đàn dương cầm, thích nghe ca kịch Ý. Kỳ Vân từ nhỏ đã nghe nhiều, thích nghe hay không đều đã thành thói quen, nghe những giai điệu này cảm thấy thật thân thương. Còn với La Tĩnh Hòa, "nghệ thuật" là một từ rất xa vời. Bảo anh thưởng thức ít nhiều có điểm khó khăn. Xem tranh của danh gia, anh chỉ cảm thấy đó là một bức hình họa nhiều màu, không thể lý giải được vì sao người ta lại xúc động. Nghe nhạc, đàn dương cầm và đàn vĩ cầm anh nghe vào chẳng thấy khác biệt gì, ngược lại chỉ làm anh buồn ngủ. Có một tối Kỳ Vân lôi kéo La Tĩnh Hòa đi nghe một buổi hòa nhạc. Ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc đi ra liền thấy trên cánh tay La Tĩnh Hòa xanh tím một mảng.


Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now