Chương 18

2.1K 114 4
                                    

Lý Húc Phi kết hôn. Lễ cưới cũng không tổ chức rầy rà, tiến hành thủ tục hợp pháp, sau đó mời bạn bè thân thích mấy bàn rượu. Lâm Cầm là một người phụ nữ tinh tế, rộng rãi và khéo léo. Tỷ như nói cô rất ít đeo nữ trang, thường mang một đôi bông tai hình thức đơn giản và không lớn. Đôi bông tai kia là kim cương chính tông của Nam Phi, công nghệ khảm nạm tinh xảo đến cực điểm. Tiệc rượu được tổ chức tại nhà hàng sang trọng nhất thành T, trang trí đơn giản nhưng không mất đi phong cách. Ngày cưới Lý Húc Phi mặc Tây trang màu đen nghiêm chỉnh cứng nhắc, Lâm Cầm thì mặc bộ váy áo Hán phục màu đỏ đã được thiết kế đơn giản hóa cho thích hợp.

"Vậy mà anh cứ nghĩ cô dâu sẽ mặc áo cưới chứ, loại nhiều tầng ấy." La Tĩnh Hòa cười nói.

Kỳ Vân giải thích: "Thời buổi này người có tiền coi trọng những thứ cách điệu thể hiện cá tính kia. Mặc sườn xám vào khách sạn dễ bị tưởng nhầm là nhân viên phục vụ, mặc áo cưới màu trắng sẽ bị người ta cười là tầm thường không có mắt thưởng thức. Anh có biết bộ Hán phục làm theo yêu cầu kia của Lâm Cầm bao nhiêu tiền không?"

La Tĩnh Hòa thoáng đánh giá: "Mấy ngàn?"

Kỳ Vân cười đáp: "Tính theo hàng vạn ấy." Vừa nãy cậu vô tình nghe được nữ quyến nói chuyện với nhau, thực nhìn không ra. La Tĩnh Hòa tấm tắc hai tiếng, không nói tiếp. Hôn lễ thực bình thản, mọi người cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, xem như một lần tụ họp thật vui vẻ. Kỳ Vân chưa từng tham dự lễ cưới nào, nên vô cùng hiếu kỳ. La Tĩnh Hòa thì hai năm nay xem người khác kết hôn nhiều đến mệt người rồi, cái này quả thực là hai đứa ngốc trang điểm chải chuốt đổi mới hoàn toàn cùng một đám người bị ép góp tiền cùng nhau diễn màn ngượng ngùng. Có người nói đời này toàn bộ nhiệt tình trong hôn nhân đều đã dồn cho lễ cưới hết cả rồi, kỳ thật cũng không sai.

Giữa buổi Kỳ Vân đi toilet, trở về thấy Lâm Cầm đứng bên cửa sổ cuối hành lang nhìn ngắm bầu trời. Cô trang điểm không đậm, đánh phấn nhẹ, ngược lại như thế sẽ không dễ dàng sơ suất như toát mồ hôi làm trôi lớp trang điểm hoặc hiện rõ vệt phấn do thoa không đều. Kỳ Vân gặp qua không ít phái nữ không thể nhìn gần, nếu không dữ tợn như giương nanh múa vuốt. Dù nói thế nào đi nữa, cô là một người phụ nữ nhã nhặn tự tin tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

"Chị Lâm." Kỳ Vân nhẹ giọng chào.

Lâm Cầm xoay người: "Món ăn vừa ý không?"

Kỳ Vân cười đáp: "Ăn được lắm, đều là món ngon ạ."

Lâm Cầm nói: "Vậy ăn nhiều nhé, không dễ gì tổ chức tiệc tùng một lần, ăn gì cũng không thể lãng phí."

Kỳ Vân nhìn cô có vẻ không được đặc biệt hào hứng lắm, cũng không phấn khởi như người mới cưới, chợt hỏi: "Chị Lâm, chị không vui à?"

Lâm Cầm cười: "Không có đâu. Sao lại hỏi thế?"

Kỳ Vân thành thật: "Chị và Lý Húc Phi đều không có... cảm giác phấn khởi."

Lâm Cầm nhẹ nhàng thở dài: "Vậy là an toàn nhất. Đời người trải qua tình cảm mãnh liệt chân chính có thể được bao nhiêu đâu. Ngay từ đầu đã khe nhỏ sông dài, giữ vững thì thời gian dài lâu chút. Nước ấm nấu ếch, mọi người chậm rãi mà hầm nhừ."

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now