C14: Hoa rơi hữu ý

6.4K 483 87
                                    

19/10/2019
----------------------

Vương Nhất Bác nhoài nửa người nằm lên bàn ăn, mắt lim dim, tay vọc lông con mèo xám cũng đang ngáp rung cả râu. Một người một mèo biếng nhác nằm sải lai phè phỡn, sau lưng là tiếng dép lẹt quẹt đi qua đi lại của Tiêu Chiến.

- Anh ơi?

- Anh nghe!

- Anh làm gì đó?

Vương Nhất Bác uể oải vươn vai, cùng lúc với Pongo cũng đang duỗi mình, đồng điệu đến không thể đồng điệu hơn.

- Ở nhà anh chán lắm hả? Nãy giờ hai đứa ngáp mấy chục lần rồi?

Tiêu Chiến làm xong công việc buổi sáng, đứng ở cửa bếp nhìn hai tên mặt than lăn lóc trên bàn ăn, không nhịn được mà bình luận một câu.

Vương Nhất Bác áp mặt lên bàn, cười "hị hị" hai tiếng trong cổ họng rồi cũng không nói gì. Đến nhà Tiêu Chiến, cậu chỉ ôm con mèo vuốt ve rồi tỉ tê nói chuyện, tâm sự từ chuyện to tới chuyện nhỏ. Một đứa thủ thỉ tâm tình, một đứa vuốt râu vểnh tai nghe, cứ thế mà hết buổi hết ngày.

Vương Nhất Bác từ khi đặt Tiêu Chiến vào lòng thì chỉ muốn ở gần người ta nhiều nhất có thể, muốn nhìn thấy anh trước mắt, muốn dõi theo từng hoạt động, muốn thử bước chân vào thế giới riêng của anh.

Nhưng mà Vương Nhất Bác sợ.

Vương Nhất Bác sợ mình làm phiền, quấy rầy sự riêng tư của anh, sợ rằng sự sốt sắng của bản thân làm anh choáng ngợp và đề phòng. Thế là em bé Pongo, bất đắc dĩ theo một sự vi diệu nào đó của định mệnh, trở thành lí do chính đáng để cậu xuất hiện ở nhà anh mỗi cuối tuần.

Sự hiện diện của Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến rất lặng lẽ, dù có dù không vẫn chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nhịp sống thường nhật của anh. Một Vương Nhất Bác, một Pongo, nhỏ to chuyện trò ở một góc nào đó như sô pha trong phòng khách hoặc là góc nhà bếp hay là mái hiên có mấy chậu bạc hà mèo.

Có chăng khác biệt chính là bữa cơm có thêm một người, thêm cái chén đôi đũa, lúc nào cao hứng có thể trò chuyện dăm ba câu không ngắn cũng chẳng dài.

Thời gian Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến từ một vài tiếng đồng hồ, dần dần tăng lên một buổi và dạo gần đây đang có xu hướng là ở lại cả ngày. Thứ Bảy hằng tuần cậu nhất định phải có mặt ở đây để khỏa lấp một loại cảm giác có tên là "nhớ nhung", tất nhiên đối tượng đã từ lâu không chỉ riêng con mèo lông xám tên Pongo nữa.

Tiêu Chiến kéo ghế phía đối diện, ngồi xuống, bắt chước Vương Nhất Bác nhoài người lên bàn ăn, thở dài một hơi.

- Mệt chết tôi rồi!

Hai người nằm đối đầu, tay đặt song song ngược chiều nhau, kẹp Pongo ở giữa. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú rồi bật cười khúc khích.

- Cười gì đó? - Tiêu Chiến xoay cổ, áp má xuống mặt bàn đá lạnh ngắt. Cả hai ngoẹo đầu, mặt đối mặt.

Vương Nhất Bác nhỏm dậy, lần lượt chỉ tay mình, chỉ con mèo, chỉ sang cánh tay anh:

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ