C48: Chuyện cũ

5.1K 460 155
                                    

29/02/20
-------------

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến thật lâu, bàn tay liên tục vuốt ve chiếc lắc đã tìm được chủ nhân.

Mắt Tiêu Chiến như có nước, trong veo. Anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Vương Nhất Bác cũng để mặc, tay lại đặt trên lưng anh, vỗ vỗ.

- Nhất Bác!

- Hả?

- Em... khờ lắm!

Vương Nhất Bác không hiểu gì cả, nhưng không hỏi lí do, mà chỉ lí lắc nói:

- Khờ thì chịu thôi! Anh không chê là được.

Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, mặc kệ người kia dẻo miệng cũng không thèm chí choé. Vương Nhất Bác yêu anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa thế này, chẳng phải rất khờ sao?

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến vẫn bám vào người Vương Nhất Bác, lắc đầu. Từ sáng đến giờ chẳng xảy ra chuyện gì cả, Tiêu Chiến tự mình thấy nặng lòng thôi.

Nửa đêm, không gian lặng ngắt, Vương Nhất Bác xoay người qua nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến. Chẳng biết anh vướng bận điều chi, mà đến khi ngủ rồi vẫn nhíu mày đầy ưu tư. Vương Nhất Bác đưa ngón tay chạm nhẹ lên giữa trán xoa xoa hai cái. Người đang ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ thả lỏng, biểu cảm cũng an yên hơn nhiều.

********

Hôm nay Vương Hàn cùng Bảo Lạc chính thức thành đôi.

Chưa tới sáu giờ, Vương Nhất Bác đã trở dậy. Vừa nghiêng người sang liền thấy chiếc lắc sáng ánh bạc trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng êm ái khôn tả.

Vương Nhất Bác tắm xong, thấy Tiêu Chiến đã lơ mơ tỉnh giấc, liền đi đến bên giường.

- Anh ơi!

- Ơiiiii?

- Anh à!

- Àaaaa!

- Dậy! Sáng rồi!

Tiêu Chiến mở một mắt nheo nheo nhìn ra, hướng về phía Vương Nhất Bác mờ mờ ảo ảo cười một cái. Đôi mắt kèm nhèm bị người ta hôn nhẹ, Tiêu Chiến vặn mình như một con mèo lười, giọng còn ngái ngủ nên khàn đặc:

- Kéo anh dậy với!

Vương Nhất Bác nắm cổ tay trái kéo anh ngồi dậy. Hai chiếc lắc chạm nhẹ vào nhau tạo nên một vệt sáng thanh mảnh. Tiêu Chiến ngồi thu lu trên giường mở mắt không ra, tóc tai loạn như tổ chim. Vương Nhất Bác nhìn thấy thương quá chịu không nổi, ngồi xuống xoa xoa đầu, nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái lên trán, lên má anh. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm tránh, để Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

- Còn buồn ngủ hả? Dậy nhé? Mọi người đều chuẩn bị hết cả rồi.

Tiêu Chiến tắm xong thì đồng phục cho phù rể cũng được đưa tới. Vương Nhất Bác biết ý, đi vào nhà tắm thay đồ, để anh ở ngoài. Tiêu Chiến bị Vương Hàn gọi đi đâu mất, Vương Nhất Bác ngồi chờ một lúc lâu.

- Anh đi đâu vậy?

- Sang chỗ chú rể. Lấy vợ mà như đi đánh trận.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gài cúc áo thấy có chỗ nào đó không đúng liền ngăn lại. Vương Nhất Bác nghịch ngợm phanh cả phần ngực áo ra, thành công khiến mặt Tiêu Chiến hiện lên một mảng đỏ hồng.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ