C24: Cá 🐠

5.2K 465 71
                                    

27/11/19
--------------

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm trạng cực kì vui vẻ. Tiêu Chiến hiểu vì sao cậu vui như thế, để mặc cho cậu tự chơi trong thế giới màu hồng của chính mình. Anh ngả người ra sau, thiu thiu ngủ.

Vạch giảm tốc làm xe xóc lên một chút, Tiêu Chiến giật mình, ngơ ngác hỏi:

- Tới đâu rồi?

- Sắp rẽ vào khu dân cư. Anh mệt hay sao mà ngủ say thế?

Vương Nhất Bác đưa tay giúp Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc bị anh vò rối tung khi nãy. Tiêu Chiến lười biếng nghiêng đầu qua cho Vương Nhất Bác sửa tóc, lầm bầm:

- Không phải, lúc nãy vui quá anh có uống một ly. Em lái xe vào bãi luôn đi, khỏi vòng về nhà nữa.

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến, không vòng qua cổng nhà để anh xuống nữa mà đi thẳng vào bãi gửi xe. Những ngày vừa rồi, Vương Nhất Bác thường lái xe qua cổng đón anh đi làm, buổi chiều về vòng lại trước cổng thả anh xuống rồi mới quay ra gửi xe. Lâu ngày không được tự do đi đứng, Tiêu Chiến như chim sổ lồng, đi thật nhanh phía trước. Mấy hôm nữa chân lành hẳn, có khi anh nhảy chân sáo luôn đấy.

- Anh ới!!! - Vương Nhất Bác cao giọng gọi giật ngược, khác với cách bình thường vẫn hay dùng để gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mới chợt nhớ mình cứ lo tung tăng đi trước, bỏ quên thanh niên kia tò tõ theo sau. Anh lè lưỡi, quay đầu lại.

- Hả?

Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, đưa tay vẫy vẫy:

- Quay lại đây!

Tiêu Chiến đưa tay ngoắc ngoắc:

- Em đi lên đây, nhanh không anh bỏ lại thật đó!

Vương Nhất Bác nhìn trời bất lực, bước nhanh về phía anh. Cái người này càng lúc càng đáng yêu như vậy thì cậu biết phải làm sao? Cãi không được, ép cũng không xong!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đến bên cạnh rồi thì tiếp tục đi, bàn tay buông thõng bị nắm lấy, nhẹ nhàng thôi, không bị siết chặt nữa. Anh để yên cho Vương Nhất Bác nắm tay mình đung đưa đung đưa. Cả hai đi được một đoạn, Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:

- Hôm nay có gì vui mà uống rượu?

Tiêu Chiến nhớ mỗi lần hỏi chuyện gì quan trọng là Vương Nhất Bác lại hạ giọng xuống như thỏ thẻ, nghe rất êm tai. Anh cười khì khì, nghiêng đầu liếc mắt hỏi lại:

- Muốn biết à?

Vương Nhất Bác thật thà gật đầu, Tiêu Chiến thì lại dần ngấm rượu nên bắt đầu không kiểm soát được biểu cảm. Anh đưa ngón tay lên, lắc qua lắc lại, ngô nghê:

- Không nói cho biết đâu!

Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến thấm hơi men rồi. Cậu bắt đầu dùng dằng với anh, quên luôn thời tiết lạnh buốt:

- Lớn rồi mà chơi kì ghê! Nói em nghe đi, năn nỉ mà! Anh ơi! Anhhhhh~

Tiêu Chiến quẳng sạch mấy cái nhã nhặn quy củ gì đó ra sau đầu, cười hi hi ha ha, đưa tay ra định búng trán Vương Nhất Bác. Người kia thức thời lấy tay che lại, cũng cười hì hì. Nửa đêm rồi, hai người đứng giữa đường cười như thế này quả thật không được bình thường cho lắm. Nhưng mà hình như cả hai cũng chẳng để tâm đến việc đó chút nào.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ