PN5: Khoe

4.8K 379 81
                                    


20/03/20 
--------------

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đặt những bước chân đầu tiên vào chuyến hành trình mới, mang tên yêu thương, với sứ mệnh kiến tạo và lan tỏa hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, sau những hành động như hôn hít ôm ấp xà nẹo các thứ, chắc là ai cũng nghĩ là họ sẽ làm chuyện gì đó... ví dụ như lăn giường chẳng hạn?

Ấy~ Không thể vội vàng thế được!

Có nhớ không? Tiêu Chiến chưa ăn tối, chưa uống thuốc, cũng chưa tắm, lăn giường trong tình trạng này, ừm... không được đâu.

Vương Nhất Bác cứ ôm Tiêu Chiến như vậy thôi, vừa ôm vừa cười.

Còn Tiêu Chiến?

Anh xúc động lắm, một nỗi xúc động không tên, không thể diễn đạt rõ ràng. Anh chỉ biết lúc bấy giờ lòng mình nhẹ nhàng, cũng hết sức ngọt ngào.

Nhưng mà hai người đứng hoài cũng mỏi chân lắm đó.

- Nhất Bác!

- Hửm?

- Mấy con muỗi no quá bay hết nổi rồi kìa em!

Vương Nhất Bác dẩu môi tập trung suy nghĩ xem con muỗi liên quan gì đến chuyện hai người đang ôm nhau. À, cả hai đứng đây nãy giờ bị muỗi đốt hơi nhiều, nhưng mà hôn nhau thì hồn phách lên mây rồi, mấy vết muỗi đốt có xá gì.

Vương Nhất Bác nhớ ra Tiêu Chiến mới ốm dậy, người hãy còn sốt nhẹ đây. Cậu kéo anh đi vào nhà, vươn tay chốt luôn cánh cửa ban công. Mấy nụ hoa về đêm chẳng thể phân rõ màu sắc bị nhốt bên ngoài, vẫn rung rinh trong làn gió hiu hiu tối mùa thu.

- Anh còn sốt này, mệt lắm không?

- Sốt không mệt, khóc nghẹt mũi mới mệt.

Vương Nhất Bác phì cười, hôn lên đôi mắt sưng húp và chóp mũi đỏ hồng của Tiêu Chiến.

- Có nhớ em không?

- Nhớ, nhớ rất nhiều, nhưng không làm gì được.

Vương Nhất Bác sợ đôi bên lại nước mắt hai hàng, liền giục Tiêu Chiến đi tắm, còn mình thì kiếm hai con mèo. Thanh niên Pongo bị Vương Nhất Bác bỏ quên nhiều ngày, chắc là dỗi rồi, không thèm bám dính lấy cậu nữa. Vương Nhất Bác không còn gánh nặng trong lòng, kiên nhẫn vuốt ve nịnh nọt thằng con trai bốn chân lông xám.

- Cái gì? Làm nũng à? Tôi không chiều anh nữa đâu nhé Pongo! Không ngoan là tôi cho ở đây một mình! Trên kia có một con thỏ đang chờ bố anh ôm ấp đấy nhé.

Nếu con mèo biết nói, nó sẽ gào lên rằng: "Trong mắt bố bây giờ chỉ có anh Chiến thôi. Pongo tổn thương."

Sự thật là mèo không biết nói tiếng người, chỉ có thể tranh thủ cào cho ông bố trẻ con vài nhát.

********

Mười giờ, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, hí hoáy nhắn tin.

Vương phủ

Út cưng Cả nhà ngủ chưa ạ?

Má mì Chưa

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ