C29: Khổ qua ướp đường

5.5K 520 100
                                    

14/12/19
------------

- Mai mấy giờ em đi?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, dừng đũa:

- Tối nay, tám rưỡi.

- Bay đêm à? Chiều mai mới họp bên đó mà?

- Anh Hai nói bay qua sớm, giữa khuya là tới, ngủ nghỉ tới chiều vào làm việc.

Tiêu Chiến cảm thấy có anh em thích thật, như Vương Hàn với Vương Nhất Bác vậy, cảm giác rất vui, rất đủ đầy.

- Chiều nay anh lái xe về nhé, hết giờ anh Hai tới đón.

- Ừ. Lần này đi chung với A Hàn à?

- Không. Thông thường em đi công tác, nếu có thời gian thì anh Hai đưa đi. Lượt về có khi rảnh thì anh ấy ra đón. Anh ấy toàn bảo trợ lý đặt vé cho em bay đêm cũng là để tiện đưa rước đó.

Wow! Tiêu Chiến thấy ganh tị rồi đấy. Vương Nhất Bác lớn như vậy rồi mà đi sân bay vẫn được anh trai đưa đón chăm sóc tận răng thế này, quả nhiên là có anh em vẫn tốt hơn.

- Anh Hai không hỏi chuyện anh à?

Tiêu Chiến đang bận trả lời tin nhắn, vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa thắc mắc:

- Hỏi chuyện gì?

- Chuyện em với anh.

Tiêu Chiến vừa uống canh vừa dùng điện thoại, mấy chữ vừa rồi Vương Nhất Bác nói ra đã giúp cái điện thoại đáng thương được uống canh ké. Vương Nhất Bác vẫn như không biết chuyện gì, lấy khăn giấy lau giúp. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đừng hỏi là do bị sặc hay vì lí do khác.

- Mấy việc này A Hàn không hỏi đâu. Ít nhất là cho đến lúc nó thấy không ổn. Nhưng nếu anh chủ động nói thì nó sẽ nghe.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ hiếu kì, Tiêu Chiến nói thêm:

- Vương Hàn đúng là rất quan tâm đến anh. Nhưng nó cũng như anh, không muốn chen quá sâu vào riêng tư của người khác. Mấy chuyện cá nhân này đa số là anh tự nói với nó, chứ nó biết thì cũng không hỏi đâu. Tất nhiên là anh quen em thì chẳng có vấn đề gì, nên nó cũng chẳng hỏi đến.

- Vậy nếu anh quen ai đó không ổn, mà anh Hai biết thì anh ấy sẽ can thiệp sao?

- Cũng có thể, gà mẹ mà! Ngày xưa em chưa về, nó chăm anh như bây giờ chăm em đấy.

Nhắc đến Vương Hàn, biểu cảm của Tiêu Chiến tươi vui hơn hẳn, cũng có vẻ gì đó rất tự hào. Vương Nhất Bác chỉ biết Vương Hàn rất xem trọng Tiêu Chiến, nhưng xem trọng đến mức nào thì cậu không cảm nhận được. Tuy nhiên, qua một vài câu nói, Vương Nhất Bác có cảm giác Vương Hàn đối với Tiêu Chiến đúng chất gà mẹ, chính là kiểu bảo bọc lo toan.

- Lần đầu gặp, anh thản nhiên uống nước của anh ấy, lại giữa chỗ đông người đùa giỡn anh ấy, quan hệ của hai người quả thật rất tốt.

Tiêu Chiến cười, chắc có lẽ không phải cười vì mình có một người bạn quá tốt, mà là cười khi nhớ đến lần đầu gặp mặt mà Vương Nhất Bác nhắc đến kia.

********

- Anh Hai nói ra sảnh chính gặp nhau chút đã. Lát nữa em chạy xe lên cho, anh khỏi phải xuống.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ