C50: Giày vò

5K 437 121
                                    

06/03/2020
--------------

Tiêu Chiến chôn chân ở đó, nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ đang từng bước khuất xa.

Có những chuyện ngỡ như đã quên đi, hóa ra là bản thân tự mình huyễn hoặc. Vốn dĩ, Tiêu Chiến chưa từng quên.

Đau!

Đau đến điên dại!

Sau cơn đau là một nỗi hận.

Tiêu Chiến cứ hóa đá ở chỗ cũ, Vương Nhất Bác phía xa đi lại cũng tò mò không biết anh nhìn gì mà chăm chú đến độ cậu tiến đến sát bên cũng chẳng hề hay biết.

- Anh? Anh ơi?

Tiêu Chiến từ từ hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Người anh thương đứng đó, nhìn anh vừa lo lắng vừa hoang mang. Tiêu Chiến khép đôi mắt bây giờ đen đặc một màu tăm tối.

Vương Nhất Bác một phen hốt hoảng. Tiêu Chiến cứ lặng ngắt, trên trán mồ hôi kết một lớp mỏng lấm tấm. Hai bàn tay anh siết chặt, mơ hồ nhìn thấy từng khớp ngón tay ửng hồng.

Ánh mắt vừa đau thương vừa đầy mất mát đó, tại sao lại hiện hữu nơi anh?

- Anh làm sao? Có phải bị cảm rồi không? Hay là trúng thực? Sao đổ mồ hôi nhiều thế này?

Tiêu Chiến từ từ thả lỏng đôi tay, không để Vương Nhất Bác lo nghĩ thêm nữa. Anh lau đi mồ hôi đang chạy dọc thái dương, cười nhẹ:

- Không biết nữa  Anh thấy hơi khó chịu, chắc bị cảm thật. Về công ty thôi!

Mưa thu lất phất bay bay như cái ngày đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Phía trời xa mờ ảo khói sương, người qua kẻ lại vội vã tránh đi những giọt nước ẩm ướt vô tình. Vương Nhất Bác phủ áo vest lên đầu Tiêu Chiến, cả hai lúp xúp xuyên qua màn mưa bụi giăng giăng.

Nước từ trên trời vẫn dai dẳng gieo từng hạt muộn phiền xuống chốn nhân gian vốn dĩ chưa một ngày an lạc.

Giữa cơn mưa bụi phủ mờ, Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, tim lại đau như ai cào ai xé.

- Anh có ổn không đấy? Không được thì về nhà hoặc đi khám xem thế nào nhé?

Tiêu Chiến lại như mọi ngày, cười đến là dịu dàng trấn an Vương Nhất Bác, bảo rằng anh nghỉ một chút là được. Tiêu Chiến vào phòng đóng kín cửa, tách biệt bản thân, thu mình trong một không gian kín nhất có thể. Anh không dám nhìn Vương Nhất Bác, ép buộc bản thân mình gạt đi tất cả những suy nghĩ không hay, bỏ hết những điều tiêu cực đang dần bủa vây tâm trí.

Vương Nhất Bác muốn bước vào căn phòng vốn chẳng còn xa lạ kia, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ đứng nhìn một chút, bước chân ngập ngừng không tiến cũng chẳng lùi.

Có chuyện gì, sao anh không nói cùng em?

- Sếp Tiêu hôm nay không khỏe, mọi người có việc thì tìm tôi!

Vương Nhất Bác gửi mấy ly trà lại cho hai trợ lý rồi vào phòng mình, khóa cửa nghe một tiếng "cạch" lạnh lùng. Vu Bân nhìn Quách Thừa ôm một mình bốn cốc trà đực mặt ra giữa lối đi, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ