PN9: Nếp nhà

4.6K 418 53
                                    

27/03/20
----------------
[...]

Tiêu Chiến trở vào, đứng ở cửa thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng bố mẹ trong phòng khách. Vương Nhất Bác không còn căng thẳng nữa, bố mẹ Tiêu cũng khá ôn hòa. Thấy Tiêu Chiến đứng đó, mẹ Tiêu nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác:

- Con đi đường xa cũng mệt rồi, mau mau đi tắm rồi ngủ sớm đi!

Vương Nhất Bác vốn cũng mệt, được mẹ Tiêu mở đường liền nhanh chóng xin phép đi nghỉ. Tiêu Chiến theo sau, chỉ dẫn cho Vương Nhất Bác một lát rồi quay xuống ngồi ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ.

- Em của Vương Hàn à? Nhìn qua thấy quen quen, nhưng lúc nãy nói chuyện mẹ mới biết đấy.

- Dạ.

- Em trai của bạn thân, lại còn làm việc chung một chỗ. Tiểu Tán à, lỡ như sau này hai đứa không nên chuyện thì phải làm thế nào?

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười thôi. Anh chưa nghĩ đến những điều đó, nên thôi để đấy, tương lai sẽ có câu trả lời.

- Hai đứa sống chung phải không?

Tiêu Chiến không giấu, thẳng thắn gật đầu. Hai thằng con trai ở chung cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa, huống hồ hai đứa lại còn yêu nhau.

- Từ bao giờ con có cái tính sai vặt vậy?

Tiêu Chiến đang nhởn nhơ cắn hạt hướng dương, nghe mẹ hỏi giật mình suýt cắn phải lưỡi, lật đật hỏi lại:

- Dạ? Con có sai vặt ai đâu?

- Ban nãy con dọn dẹp trong nhà bếp, bạn ấy ở cạnh con. Mẹ thấy con làm một việc thì sai bạn ấy làm một việc. Mẹ nghĩ là việc của mình, cái gì tự làm được thì không nên phiền người khác. Bạn ấy còn là khách nữa.

Tiêu Chiến đỡ trán. Mẹ Tiêu hiểu lầm anh rồi.

- Lúc nãy em ngại nên không dám ra ngoài này, ở trong đó đợi con xong việc thì cùng ra. Ở nhà trên đó bọn con như thế suốt mà. Bây giờ khác ngày xưa, mọi việc đều phải chia sẻ chứ không dồn lên vai một người nào cả. Với lại, con đâu có ý sai vặt đâu, tại em muốn con chia việc cho làm cùng mà.

Mẹ Tiêu nghe con trai giải thích, ngẫm lại thấy có lí nên cũng không nói gì thêm. Tiêu Chiến nhe răng cười với bố. Mỗi lần bị mẹ uốn nắn là Tiêu Chiến thường cầu cứu bố. Bố mà đã lên tiếng thì Tiểu Tán sẽ được giải vây.

Nhà này mẹ là nhất, nhưng mẹ lại rất nể mặt bố.

- Hai đứa với nhau thì sao cũng được, nhưng có mặt người lớn thì phải ý tứ. Con đừng có ỷ lại người ta thương mình hay mình hơn người ta vài tuổi mà bắt nạt, lấn lướt người ta nhiều quá. Lúc còn thương thì thế nào cũng được, ra sao cũng tốt. Lúc không còn thương nữa, một câu cũng là thừa thãi, một chuyện thôi cũng thấy nặng nề.

Mẹ Tiêu cố ý để Vương Nhất Bác đi khỏi rồi mới hỏi chuyện và uốn nắn Tiêu Chiến chứ không ở trước mặt người lạ mà dạy dỗ con trai. Cậu quý tử vẫn vừa cắn hạt hướng dương vừa gật đầu như bổ củi. Mẹ Tiêu cũng không dám chắc Tiêu Chiến nghe có lọt vào tai chữ nào không nữa.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ