PN10: Tiểu Hy

3.9K 408 45
                                    

29/03/20
[...]

Tiêu Chiến ở lại nhà ông bà nội đến tận chiều muộn mới chịu về. Cả buổi chiều, Tiêu Chiến cùng mấy người anh em họ loạn thành một vòng, bày đủ thứ trò để làm. Mọi người đều muốn rủ Vương Nhất Bác nhập hội, nhưng Tiêu Chiến bảo không được ép, thế là cả bọn lại thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ tính cách của Tiêu Chiến có nhiều điểm tích cực, phải chăng là do môi trường sống từ nhỏ đã tác động đến anh. Ở nhà, Tiêu Chiến được nhiều người thương yêu dạy dỗ, cương nhu kết hợp. Tiêu Chiến ra ngoài xã hội sống theo kiểu ôn hòa, mềm nắn rắn buông, không nhu nhược cũng không quá mạnh bạo.

Trên đường về, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa huýt sáo xem chừng rất vui vẻ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn anh cũng muốn vui lây. Anh ở đây rất náo nhiệt, không trèo cây hái quả thì cũng là lội suối bắt cá. Tiêu Chiến ở quê có phần trẻ con hoạt bát, hung dữ hổ báo khác hẳn với Tiêu Chiến ở Bắc Kinh ôn nhuận hoà nhã. Vương Nhất Bác chẳng muốn phân biệt Tiêu Chiến này hay Tiêu Chiến kia, chỉ cần Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác là được rồi.

- Sao ông bà lại gọi anh là Tiểu Tán?

- Hồi bé ông nội đặt tên cho anh là Tán, gọi mãi thành quen. Nhưng lúc làm khai sinh, ba sợ anh sau này không nhớ nổi tên mình, nên sửa thành Chiến.

- Tán? Tiêu Tán?

Tiêu Chiến cười hiền nhìn Vương Nhất Bác đang rất khó hiểu, nhẹ nhàng giải thích:

- Không phải tán trong ly tán hay tán gia bại sản, ngọc nát hương tan gì đó đâu nhé! Tán trong tán đồng mà.

Vương Nhất Bác như được giác ngộ, bật ra một âm vô nghĩa rồi im bặt. Thì ra là "tán đồng" chứ không phải "tán gia bại sản"!

**********

- Thưa bác chúng con mới về ạ!

Vương Nhất Bác chào hỏi xong bị Tiêu Chiến đẩy đi tắm trước. Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, bảo sao nghe vậy.

Trong bếp, mẹ Tiêu để bánh vào lò nướng, nói chuyện với Tiêu Chiến đang uống nước ở bên.

- Con sang chỗ ông bà thế nào rồi?

- Ngoại vui lắm, mà ngoại thích Nhất Bác quá trời, lúc về còn cho em một bao lì xì thật dày.

- Còn ông bà nội thì sao?

- Ông nhìn Nhất Bác một hồi lâu, hỏi tên tuổi như khai sơ yếu lí lịch vậy đó! Anh Vĩ ở bên cạnh cứ lâu lâu lại ghẹo, tự nhiên con cũng căng thẳng theo luôn.

Mẹ Tiêu bật cười, mẹ biết ông nội thấy Tiêu Chiến dẫn bạn về thì vui lắm chứ, nhưng vẫn cứ thích thị uy thế thôi. Người già kĩ tính mà!

- Còn bà?

"Nội thì cũng như ngoại, rất quý Nhất Bác. Mới có một chút xíu thôi mà nội cứ cháu ơi cháu à, nhìn vào không biết ai mới là cháu ruột của nội luôn. Nội còn hỏi có phải con thả ngải người ta không nữa.

Mẹ Tiêu nhìn anh con trai giọng điệu thì có vẻ hờn dỗi nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui. Vương Nhất Bác được trên dưới họ hàng vui vẻ chào đón, Tiêu Chiến nhất định là vui mừng khôn tả rồi.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ