C44: Nhớ em!

6K 540 253
                                    

15/02/20
--------------

- Từ bữa đi đến giờ em có liên lạc với thằng Chiến không đấy?

Vương Nhất Bác lắc đầu, Vương Hàn thở dài:

- Vậy nó có gọi em không?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Em không nghe máy à?

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

- Nửa đêm hôm đó, nó gọi cho anh, hỏi xem em có về bên này không. Lúc đó em ngủ rồi, anh Hai nói với nó là để hôm sau em dậy rồi gọi lại.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, rồi lại tắt. Vương Hàn nóng mắt nhìn không nổi, ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác.

- Quay qua đây, nói chuyện! Hai đứa, một thằng sắp ba mươi, một đứa năm nay đã hai mươi sáu, giải quyết mâu thuẫn bằng cách này à?

Vương Hàn đưa màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ cho Vương Nhất Bác nhìn. Anh chắc chắn Vương Nhất Bác đắn đo nhìn dãy cuộc gọi màu đỏ này suốt mấy ngày nay rồi. Một chuyện rất nhỏ, vì thái độ của hai người mà trở nên khó giải quyết.

Vương Hàn cũng tự hiểu có những chuyện người ngoài nhìn vào thì cho rằng là nhỏ, nhưng người trong cuộc lại thấy vấn đề đang tồn tại rất là lớn.

- Hôm đó Tiêu Chiến có khóc không?

Vương Nhất Bác được hỏi cũng cảm thấy mờ mịt. Tiêu Chiến có lần nói tới việc mình là kiểu người mau nước mắt. Nhưng từ đó đến nay, Vương Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến khóc bao giờ.

- Kiểu người như thằng Chiến rất đa cảm, vì tính tình cương trực nên lúc bị nghi kị sẽ dễ cảm thấy ấm ức. Nhưng thay vì bộc phát ra ngoài thì nó hay im lặng bỏ đi. Anh thấy cái tính đó không tốt. Thay vì im lặng giữ riêng cho mình thì anh muốn nó khóc nháo, trách cứ hay thậm chí là đánh em cũng được.

Vương Nhất Bác mặt mày như bánh đa ngâm nước ngoảnh sang nhìn Vương Hàn. Đời thuở nhà ai mà anh trai lại muốn em mình bị người yêu đánh. Không biết ai mới là em ruột nữa.

- Sao anh không hỏi xem em có khóc không? Em mới là đứa đáng ra phải khóc đây này!

- Đây là anh đang giúp mày hiểu rõ hơn người yêu của mày đấy. Thu ngay cái bản mặt thiếu đánh đó lại!

Vương Nhất Bác cụp mắt, rót rượu cho Vương Hàn. Vương Nhất Bác thừa hiểu không phải Vương Hàn ỷ lại rằng cậu mạnh mẽ, chẳng qua là lúc này anh ưu tiên Tiêu Chiến hơn thôi. Cậu mà khóc nháo thật, ai biết ông ấy sẽ làm ra chuyện gì.

- Anh hỏi là để xem thằng Chiến nó phản ứng thế nào. Cái thằng này nó dở hơi lắm, mau nước mắt, dễ mủi lòng nhưng cứ thích tỏ ra mình cứng rắn. Còn mày thì nóng tính. Anh sợ hai thằng choảng nhau.

Vương Nhất Bác xoay xoay ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ vàng sóng sánh dưới ánh đèn.

- Tiêu Chiến là đứa rất rạch ròi. Em đừng tưởng nó hay phân vân không biết chọn cái này hay cái kia mà lầm. Người không quyết đoán thì không ngồi vững ở cái ghế của nó bây giờ đâu. Mấu chốt là nằm ở chỗ sự việc trước mắt có phải là thứ có thể thúc đẩy sự quyết đoán của nó hay không. Kiểu người xem sự cân bằng và hoàn mỹ là tiêu chuẩn của cuộc sống như nó ấy mà, cứ dĩ hòa vi quý, bình phàm an yên là được.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ