C49: Cố nhân

5K 428 98
                                    

03/03/20

------------

Vương Nhất Bác ốm rồi.

Chiều thứ sáu về sớm, Vương Nhất Bác xách ván ra trượt, nắng như đổ lửa vẫn cứ tiếp tục trượt. Chơi xong nóng quá, Vương Nhất Bác nhảy ùm xuống hồ bơi, ở dưới đó đến khi Tiêu Chiến dậm chân nổi điên mới chịu lên. Chưa quá nửa buổi chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác than mệt, đau đầu, rồi đến tối bắt đầu sốt.

- Ngồi yên! Anh xem bao nhiêu độ, sốt cao là đi bệnh viện nhé!

- Cảm sốt bình thường, giao mùa lúc nào chả có. Anh đừng có hở tí là lôi em đi bệnh viện được không?

Tiêu Chiến nhìn nhiệt kế một cái, cũng không thèm chấp cái tên đang ốm nên tính tình cáu bẳn cộc cằn.

- Uống thuốc! Nói nhiều là u đầu nhé!

- Ở đâu mà sẵn luôn vậy trời? Có thứ gì mà nhà mình không có không?

Tiêu Chiến đón lấy ly nước từ Vương Nhất Bác, mặt rất tỉnh, đáp:

- Nhiều chứ! Ví dụ như "áo mưa" chẳng hạn.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, lập tức im re, đắp chăn đi ngủ, không lè nhè nữa. Người ta ốm mà anh Chiến vẫn khó tính ghê à.

Nói thế thôi chứ Vương Nhất Bác vẫn biết anh chỉ ngủ chập chờn thôi. Cậu sốt rồi hạ, hạ xong lại sốt cả đêm, Tiêu Chiến phải canh chừng suốt, luôn trong trạng thái sẵn sàng đưa đi viện.

*********

Tiêu Chiến chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác ăn cháo đậu đỏ. Đây là thứ đầu tiên đánh dấu một mối quan hệ mà chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ. Tiêu Chiến cứ như được số phận an bài, đúng giờ đúng lúc xuất hiện trong cuộc đời vốn đang rất bình thường của cậu.

Vương Nhất Bác cũng vậy, cứ điềm tĩnh như thế, vững vàng từng bước từng bước tiến thật sâu vào cuộc đời anh, để lại vô vàn dấu tích. Mấy năm này không phải anh chưa từng thử quen ai, nhưng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác thành công trụ lại.

- Ngày mai anh Hai về rồi. Cuối tuần sau mới làm tổng kết giữa năm.

Tiêu Chiến cứ cười cười như vậy, nghe Vương Nhất Bác nói đủ thứ chuyện, bất kể là chuyện anh có thể hiểu hay không thể hiểu. Chỉ cần là Vương Nhất Bác muốn nói, anh nhất định sẽ nghe.

- Dạo này em thấy anh lạ lắm.

- Lạ chỗ nào?

- Không nói rõ được.

Tiêu Chiến cười, coi như không hiểu lời Vương Nhất Bác. Anh áp tay lên trán Vương Nhất Bác, rồi sờ thử cổ với hai bắp tay.

- Hết sốt rồi này! Cho chừa cái tội chơi ngoài nắng xong xuống hồ bơi!

Vương Nhất Bác biết thân biết phận, yên lặng ngồi ăn tiếp, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc nhìn Tiêu Chiến.

- Nhìn gì? Lần sau mà còn thế nữa là anh tống thẳng vào bệnh viện nhé, không có thức cả đêm ngồi canh đâu.

Vương Nhất Bác đen mặt:

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ