C20: Trăng dưới nước

6K 459 81
                                    

11/11/2019
----------------

Sáng nay, Tiêu Chiến đi làm trở lại.

Từ đêm hôm qua, Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt hỏi Tiêu Chiến về chuyện đi làm. Cũng chẳng phải là cậu muốn ngăn cản, chỉ là thấy anh chưa khỏe hẳn.

Tiêu Chiến cứ bảo anh nghỉ nhiều ngày rồi, nếu nghỉ tiếp thì không hay lắm. Vết thương của anh không tính là quá nặng, nhưng phần bị thương đều là vị trí nhạy cảm như cùi chỏ, đầu gối, cổ tay, đa số là những vùng liên kết vận động của cơ thể nên muốn hồi phục cũng cần phải có thời gian.

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng ngủ, gọi Tiêu Chiến:

- Anh ơi?

- Anh nghe?

Tiêu Chiến bên trong từ từ mở cửa, trông thấy Vương Nhất Bác đã thay quần âu nhưng vẫn mặc áo thun. Anh cũng chẳng khác gì, trên áo thun, dưới quần tây đen.

- Sao đấy em?

- Anh cho em mượn cái áo sơ mi. Áo của em chưa là ủi gì cả, không mặc được.

Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, vào phòng mở tủ quần áo ra. Tủ màu trắng sữa kê sát vách, khá rộng, chia thành nhiều ngăn. Phần bên trái treo một số áo vest, lễ phục sang trọng, cạnh đó là một hàng áo sơ mi được là ủi phẳng phiu. Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui, chọn một cái áo màu xanh chàm. Cậu thản nhiên thay áo thun ra, mặc áo sơ mi vào.

Vừa quay lưng lại đã thấy Tiêu Chiến đỏ mặt đánh mắt ra phía cửa sổ, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra mình hơi tự nhiên quá mức rồi. Cậu nhìn anh, cùi chỏ bị trầy vẫn chưa lành hẳn, miếng gạc hơi bong ra.

- Tay anh sao vậy?

Tiêu Chiến nhìn cùi chỏ, dán lại miếng băng keo y tế, lắc đầu.

- Gập tay hơi mạnh, hình như miệng vết thương bị động rồi.

Tiêu Chiến lấm lét nhìn Vương Nhất Bác, mà cũng chẳng biết tại sao phải lấm lét. Có lẽ tại hôm qua cậu cứ lằng nhằng giữa việc anh đi làm hay nghỉ thêm, anh vỗ ngực khẳng định mình đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ chỗ cùi chỏ đau đến thấy ba ông trời thì anh cũng không dám hé răng. Anh mà than thở, có khi Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Hàn bắt anh ở nhà tiếp. Hơn nữa, có chút chuyện vặt mà cứ để Vương Nhất Bác phải phiền lòng, anh không thích.

Vương Nhất Bác vuốt phẳng cổ áo, cài hai hạt cúc măng sét ở cổ tay, mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến đằng trước. Cậu mở tủ ra lần nữa, ngón tay lướt qua một loạt áo sơ mi lúc nãy, chọn một cái màu lam nhạt, lấy ra.

- Anh thay áo thun ra đi!

Vương Nhất Bác gỡ áo sơ mi ra khỏi móc treo, chờ anh cởi chiếc áo đang mặc ra mới tiến lại gần.

Tiêu Chiến cởi áo thả lên giường, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình không sót giây nào, mặt mũi nóng bừng. Lúc nãy, anh vô tình thấy tấm lưng trần trắng như trứng bóc của cậu đã xấu hổ một phen. Một ngày mà chừng vài lần như thế này không sớm thì muộn anh cũng bị cao huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim mất thôi.

Vương Nhất Bác gỡ áo ra xong, cất móc treo vào chỗ Tiêu Chiến thường để, ngước lên nhìn một cái đã thấy anh lúng túng gãi đầu. Mặc dù là đàn ông với nhau cả, nhưng trong tình huống thế này khó mà thoải mái tự nhiên được, cậu cũng đang ngại quá trời đây này.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ