C17: Thử

6.3K 455 85
                                    

29/10/2019
---------------------

Sau một vết cào của Pongo, Vương Nhất Bác bật dậy, đầu hơi đau, nhớ ra mình nằm chơi với mèo một lát mà ngủ gật mất tiêu. Cậu nhanh chóng sắp xếp cho hai con mèo, rút quần áo từ sào đồ ở hiên sau rồi đi tắm.

Bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác nhìn từ sau lưng Tiêu Chiến đang ngẩn người, chả biết là nhìn cái gì ngoài trời. Cái con người lúc nào cũng bận rộn tay chân này bây giờ bị bắt ngồi một chỗ, thu mình lại trong một góc sô pha, nhu thuận như một con mèo nhỏ.

- Anh bôi thuốc gì đó?

Cổ tay trái bị bong gân không có lực, Tiêu Chiến đang lay hoay cố mở nắp một tuýp kem bôi màu trắng ngà. Vương Nhất Bác mở tuýp thuốc ra, nhìn anh một chút, chẳng biết bôi vào đâu.

- Bôi chỗ nào?

Tiêu Chiến chỉ vào môi mình, Vương Nhất Bác nhìn theo. Cậu lúng túng bấu mười đầu ngón tay vào đầu gối, lắc đầu dời mắt khỏi đôi môi hồng hồng đang bị sưng đỏ của ai kia, mặt như có lửa, nóng ran.

Vương Nhất Bác quệt một chút chất kem đặc, chạm vào vết thương trên môi anh. Trong khoảnh khắc nhẹ lướt như chuồn chuồn đạp nước ấy, tâm tưởng hai người xao động mãnh liệt. Một loại cảm xúc như dòng điện đánh thẳng vào ý thức, tê rần đến từng chân tơ kẽ tóc. Có cái gì đó như mầm cây dạt dào sức sống đội đất vươn lên, cành lá lan rộng, cảm giác xốn xang xâm chiếm con tim.

Tiêu Chiến đưa tay lên, chạm nhẹ khủy tay Vương Nhất Bác:

- Được rồi, để anh!

Ngón tay Vương Nhất Bác lúng túng rời đi, còn như vô tình như cố ý lướt nhẹ qua môi anh một cái.

Ban ngày ngủ nhiều, Tiêu Chiến bây giờ tỉnh như sáo. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh chơi game. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi gần nhau như vậy, chẳng nói câu nào. Hai người, cho nhau hai khoảng không gian riêng, nhưng quay đầu lại là thấy được nhau. Cái không khí này cứ nửa gần nửa xa, chẳng biết nói sao cho đúng.

Gần khuya, Vương Nhất Bác đứng dậy, sang phòng kế bên phòng ngủ của Tiêu Chiến, ôm ra một bộ chăn gối. Bình thường ngủ qua đêm ở đây, cậu luôn được anh chuẩn bị sẵn cho mọi thứ, chỉ chờ đến giờ là lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Nhắc tới chuyện ngủ chung, Vương Nhất Bác lại cười thầm. Trái với vẻ ngoài ôn nhu điềm đạm, Vương Nhất Bác khi ngủ rất xấu tính. Cậu ngủ không được ngoan hiền như Tiêu Chiến, ngay thẳng một đường. Vương Nhất Bác là kiểu vừa ngủ vừa đánh trận.

Nhớ hôm đầu tiên ngủ cùng nhau, nửa đêm Tiêu Chiến không thở nổi mà thức giấc, phát hiện tư thế ngủ không thể nào bình phẩm của Vương Nhất Bác. Cậu ấy nằm ngửa, tay chân dang rộng, một cánh tay chặn ngang cổ anh. Một đêm khác, lạnh như cắt, Vương Nhất Bác vừa ngủ vừa quay người. Nửa đêm, Tiêu Chiến chới với vì bị ép sát mép giường. Anh choàng tỉnh, ngó sang bên cạnh thấy trống hoắc, giật mình hoang mang.

Vương Nhất Bác đâu?

Tiêu Chiến nhỏm dậy, phát hiện cậu nhóc quay một hồi, chuyển từ nằm song song thành nằm vuông góc với anh phía đuôi giường.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ