Chương 23

598 67 9
                                    

Bạch Trạch chạy khắp nơi tìm Thanh Loan nhưng không thấy, liền kéo Phong Tiêu Ca đang lượn lờ gần đó hỏi chuyện "Phong Tiêu Ca, ngươi có thấy Thanh Loan ở đâu không?"

Phong Tiêu Ca ráng nhớ lại xem là hai người kia khi nãy đi đâu "À nhị công chúa khi nãy cùng Thần Hoả Nữ đến nhà bếp nấu cơm rồi, hôm nay đầu bếp bị bệnh binh lính cũng không ai biết nấu. Nên Thần Hoả Nữ đã đi nấu cơm nhị công chúa cũng đi vào để giúp"

Bạch Trạch đa tạ rồi chuyển hướng đến nhà bếp. Thần Hoả Nữ ở đây đang cắm cúi thổi lửa Thanh Loan giúp nàng cắt rau củ, Thanh Loan đây là lần đầu tiên cầm dao thái thức ăn liền cắt vào tay. Thần Hoả Nữ liền đứng dậy nắm lấy tay nàng xem có cắt sâu không. Thanh Loan thấy gương mặt đang nhíu lại của Thần Hoả Nữ mà bật cười "Ngươi xem, mặt mày toàn bụi than" Thanh Loan nói rồi tay đưa lên vô thức lau đi nơi dính bụi than kia trên mặt Thần Hoả Nữ.

Bạch Trạch vừa hay đi tới lại gặp cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại lúc nãy cùng Thiên Nhi trái tim lại lần nữa đập muốn văng ra ngoài. Bạch Trạch nhẹ giọng gọi "Thanh Loan"

Thanh Loan nghe có người gọi liền trấn tĩnh lại, dời bàn tay ra khỏi mặt Thần Hoả Nữ "Đại tỷ, có chuyện gì"

Bạch Trạch lôi Thanh Loan vào phòng của mình"Muội xem giúp có phải là ta bệnh rồi hay không, hoặc là thương thế có biến đổi, tự dưng tim ta nó trở nên đập rất mạnh gương mặt cũng nóng lên" Bạch Trạch nói lên triệu chứng của mình hiện đang mắc phải cho Thanh Loan nghe.

Thanh Loan cũng vươn tay ra bắt mạch cho nàng "Đâu có, cơ thể của tỷ rất tốt. Từ khi Long Nhi giúp tỷ trị thương thương thế cũng bình phục rồi mà, tỷ để ta xem kỹ lại" Thanh Loan lại bắt mạch lần nữa, nhưng mạch tượng không khác gì khi nãy mà còn có chút hưng phấn. Sờ sờ trán nàng quả thật có hơi nóng, mặt cũng đỏ đỏ.

Thanh Loan liền đi tìm Thuỷ Tinh Linh nhờ giúp đỡ, Thuỷ Tinh Linh hỏi Bạch Trạch những triệu chứng khi nãy nàng liền biết là Bạch Trạch đang bị gì "Đại tỷ à, đó không phải bệnh"

Thanh Loan cũng lo lắng "Không bệnh thì đây là bị cái gì, muội mau nói rõ ra xem"

Thuỷ Tinh Linh cười, không ngờ mấy người này cộng lại cũng hàng nghìn tuổi mà không biết cái này "Đây gọi là yêu chứ không phải bệnh, có phải đại tỷ đã thích ai rồi không?"

"Ta làm sao mà thích ai được không có không có" Bạch Trạch liên tục phủi đi câu hỏi kia.

"Thôi thì chúng ta hãy ra ngoài để cho đại tỷ ráng nhớ lại mình đã thích ai đi ha" Thuỷ Tinh Linh trêu chọc liền lôi tất cả mọi người ra khỏi phòng.

-------

Na Tra ngủ một giấc đến hơn giữa trưa mới tỉnh không ngờ chính bản thân lại ngủ quên mất. Vũ Sinh đang ngồi đó nghe thấy Na Tra cựa quậy liền đến xem "Bạch Liên muội, muội tỉnh rồi à. Nào lại đây rửa mặt rồi ăn chút điểm tâm đi, hôm nay chúng ta phải dạo phố lựa y phục cưới rồi"

"Nhưng Sinh ca có thể ra ngoài cho ta thay y phục hay không?" Na Tra dùng chăn che lại cơ thể mình thầm tự vả mình một cái "Xé đồ hơi lố tay rồi"

Vũ Sinh cười chiều theo ý nàng mà đi ra để Na Tra trong đây chỉnh chu trang phục. Lát sau hắn gõ cửa phòng "Bạch Liên muội, muội xong chưa. Ta vào nhé?"

"À được được, vào đi"

Vũ Sinh đi vào trong, hắn thầm tấm tắc khen ngợi. Đúng là Bạch Liên tên cũng như người, thuần khiết, trong sáng. Khi mặc lên bộ y phục trắng lại xinh đẹp gấp vạn lần.

Vũ Sinh nắm tay Na Tra đến bàn dùng cơm "Xin lỗi nàng, đêm qua có lẽ ta đã hơi quá sức" Vũ Sinh tưởng mình đêm qua làm Na Tra mệt mỏi liền nắm tay nàng mà xin lỗi.

Na Tra trong lòng thầm cười, đúng là lợi hại thật ah. Pháp thuật này được Minh Vương chỉ dạy không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Vũ Sinh gắp vào chén Na Tra rất nhiều thức ăn, nào là bào ngư, vi cá, hải sâm, lộc nhung. Na Tra từ hôm qua đến giờ đã rất đói bụng, liền ăn hết đống thức ăn mà Vũ Sinh gắp cho nàng.

Vũ Sinh không lấy làm lạ mà vẫn kiên trì gắp cho nàng ăn đến no căng "Ăn nhiều một chút, nhà ta còn rất nhiều"

Na Tra nhìn Vũ Sinh lại chợt nhớ tới cha mình, lúc ở Trần Đường Quang ông cũng gắp thức ăn như vậy cho Na Tra.

Dùng xong bữa hai người liền ra ngoài dạo phố, Vũ Sinh dắt Na Tra đi ngang qua mặt Vũ Thiên. Vũ Thiên đang cùng những nam nhân của mình nuôi dưỡng ăn trái cây, còn đám khác thì cởi áo nhảy múa cho cô ta xem. Na Tra thầm nói "Đúng là cha nào con nấy"

Khi Na Tra bước qua lại thu hết vào tầm mắt đám nam nhân kia, những tên này đầu óc liền trở nên mụ mị. Miệng há to tay chân ngừng hoạt động. Một tên đang rót rượu cũng làm rượu tràn ra ướt y phục của Vũ Thiên.

"Ngươi chán sống rồi hay sao?" Vũ Thiên kéo cổ áo hắn xuống gằn từng câu từng chữ. Nam nhân kia sợ hãi quỳ xuống xin tha "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng"

Vũ Thiên nhìn tên này là tuấn tú nhất trong đám, nếu giết đi cũng thật uổng. Cô ta liền bỏ qua mà tiếp tục trở lại sự khoái lạc của mình.

------

Na Tra được Vũ Sinh dẫn đến tiệm tơ lụa thượng hạng nhất nơi đây. Na Tra liền sực nhớ lại "Đây không phải là cửa hàng của Lý Sở Phi hay sao, nhưng cả nhà hắn chết hết rồi mà. Ai tiếp tục đứng ra làm chủ chứ?"

Vũ Sinh nắm tay Na Tra tiến vào "Ông chủ Lưu, mau đem những loại vải tốt nhất ra đây để ta may y phục tân lang và tân nương"

Na Tra nhìn người này liền nhận ra, hắn là quản gia ở đây. Thật biết cơ hội chờ chủ nhân chết liền leo lên làm chủ không tốn một xu nào bỏ vào kinh doanh.

"Vũ lão gia chờ một lát ta sẽ đem ra ngay, Tiểu Bảo. Mau đem những loại vải dùng may hỷ phục ra đây, lấy loại thượng hạng nhất" miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn Na Tra.

Lòng hắn thầm ước ao có vị nương tử xinh đẹp như Vũ Sinh.

"Nghe đồn Bạch Liên tiểu thư sắc nước hương trời. Quả là không hữu danh vô thực"

Na Tra đáp "Ông chủ Lưu quá khen, tiểu nữ chỉ là một cô gái bình thường thôi. Không đẹp như lời đồn đâu"

Vũ Sinh thấy ánh mắt tên kia không có ý gì tốt, liền nhanh chóng lựa vải rồi đưa Na Tra đi.
"Ta nói với muội. Lưu Văn Trung hắn là tên háo sắc, muội sau này là thê tử của ta nên tránh xa hắn ra. Kẻo hắn lại làm hại gì muội"

Na Tra liền nghĩ "Bộ ngươi không háo sắc chắc?"

Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]Where stories live. Discover now