Chương 35

610 65 16
                                    

"Viêm Cơ, muội mau ra đây. Nếu không ta xông vào trong đó." Dương Tiễn cầm Tam Tiêm Đao loạng choạng gào thét bên ngoài.

Bạch Trạch nghe ồn cũng chạy ra xem "Kẻ nào làm ồn ào ở Thần Dị Sơn?". Thấy một nam nhân kỳ lạ đôi mắt của Bạch Trạch liền lóe sáng quét qua người Dương Tiễn. Bạch Trạch chỉ biết hắn là Dương Tiễn chứ không hề biết người tên Viêm Cơ là ai, có liên hệ gì với hắn.

"Viêm Cơ là ai mà hắn dến đây tìm, Ngư Cơ cô có biết không?"

Ngư Cơ nghe đến Bạch Trạch hỏi mình liền lắc đầu "Không, không biết!"

"Na Tra biết không?" Bạch Trạch liền hỏi Na Tra. Na Tra cũng đánh trống lảng đi nơi khác.

"Rốt cuộc Viêm Cơ là ai, ta bực rồi đấy. Còn tên kia nếu không đi ta liền đánh chết hắn." Thanh Loan mất kiên nhẫn.

"Thiên Nhi, nàng ở Côn Luân Tiên Viện chắc chắn biết Viêm Cơ là ai. Mau nói đi!" Bạch Trạch chỉ còn cách hỏi Thiên Nhi.

Thần Hoả Nữ lúc này bất lực gục mặt trên bàn "Sư tôn ơi cứu đồ đệ đi, nhanh đi sư tôn!" Thần Hoả Nữ thâm tâm nhốn nháo không yên.

Thiên Nhi nghe Bạch Trạch hỏi mình cũng im lặng chỉ chỉ sang người Thần Hoả Nữ. Ánh mắt liền dồn về phía nàng.

Dương Tiễn ở bên ngoài lại một trận la hét "Viêm Cơ, nếu muội không ra thì đừng trách ta phá nát nơi này." Dương Tiễn nháo ở đây một hồi, các binh lính đến đuổi đi nhưng đều bị Dương Tiễn hất văng ra.

Thần Hoả Nữ chịu hết nổi liền biến về dáng dấp của Viêm Cơ sư phụ khi xưa quyết ra nói chyện phải quấy với Dương Tiễn, đến Thanh Loan cũng bất ngờ trước biểu cảm của Thần Hoả Nữ. Cứ như là một người khác vậy, gương mặt nàng trở điềm tĩnh lạnh nhạt bước ra nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn thấy Thần Hoả Nữ đi ra liền chạy tới ôm nàng.
Thần Hoả Nữ cất giọng nghiêm nghị "Dương Tiễn vô lễ, thấy vi sư sao không hành lễ?" Thần Hoả Nữ nhíu chặt chân mày dùng pháp lực đánh văng Dương Tiễn ra.

"Viêm Cơ, bộ muội đã quên ta cùng muội đã ở Thần Hoả Quốc thế nào sao?" Dương Tiễn vẫn cố chấp đến bên Thần Hoả Nữ gợi nhớ lại ký ức.

"Hỗn xược, ta là sư phụ của ngươi mà ngươi dám dùng những lời lẽ đó nói với ta. Ta không ngờ tâm niệm của ngươi luôn có ý đồ bất chính như vậy đối với vi sư." Thần Hoả Nữ phất ống tay áo tỏ vẻ giận dữ.

Dương Tiễn trong cơn say nhìn bộ dáng này đúng là của Viêm Cơ liền sợ hãi không dám vô lễ nữa "Viêm Cơ sư phụ, con...."

"Vi sư nói đây là lần cuối với ngươi, chuyện ở Thần Hoả Quốc là do vi sư quên ký ức nên mới động một chút tâm niệm với ngươi, sau khi ta lấy lại ký ức ta đã không vướng bận gì với ngươi nữa rồi. Lúc đó ngươi cũng thấy cơ mà, cớ sao hôm nay lại tới đây làm loạn. Ngươi thân là đại đệ tử của Côn Luân Tiên Viện mà không biết làm gương, thử hỏi sau này làm sao dạy bọn trẻ nên người. Vi sư rất thất vọng về ngươi." Viêm Cơ giọng nói lạnh như băng nói từng câu từng câu như cứa vào tim Dương Tiễn. "Vi sư đã nói xong, ngươi hãy về đi. Đừng đến đây làm phiền vi sư nữa."

Thần Hoả Nữ không chút lưu tình liền xoay mặt đi vào trong, Dương Tiễn cũng khóc lóc đuổi theo. Thiên Nhi liền chạy tới chặn Dương Tiễn lại "Thiên Nhi sư phụ, tại sao vậy chứ. Tại sao Viêm Cơ sư phụ không chấp nhận tình cảm của con?"

Dương Tiễn nước mắt đầy mặt, Thiên Nhi cũng không biết nên làm thế nào cho phải dành nhẹ nhàng khuyên răn "Dương Tiễn, con là đại đệ tử của Côn Luân Tiên Viện. Con là học trò ngoan một học trò giỏi nhất của vi sư, hôm nay nghe lời vi sư, con hãy trở về đi kẻo sư tôn biết con sẽ chịu phạt nặng lắm. Sư tỷ không có tình cảm với con, con không thể cưỡng cầu tỷ ấy được." Thiên Nhi dùng những câu nói êm dịu nhất nhẹ nhàng khuyên bảo.

Chợt có một đám mây trắng bay tới, Thái Ất Chân Nhân từ từ đáp xuống. Thiên Nhi liền hành lễ "Bái kiến sư tôn!"

Thái Ất Chân Nhân gật đầu "Dương Tiễn còn không mau về?" Thái Ất Chân Nhân nhìn đến Dương Tiễn đang ngồi xụp xuống khóc đến lợi hại.

"Con không về, con muốn ở đây với Viêm Cơ."

Thái Ất Chân Nhân liền thi triển pháp thuật làm cho Dương Tiễn ngất đi. Ông liền hành lễ với Bạch Trạch "Thất lễ rồi, ta thay mặt đồ đệ của ta xin lỗi ngươi. Vì hắn đã tới đây càn quấy"

"Không sao đâu, người hãy mau đưa hắn về đi"

"Vậy ta xin cáo từ."

"Sư tôn đi thong thả." Thiên Nhi hành lễ từ biệt Thái Ất Chân Nhân.

"Con bảo trọng." Thái Ất Chân Nhân lôi Dương Tiễn lên đám mây bay về Côn Luân Tiên Viện.
-----

Thần Hoả Nữ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh kia im lặng không nói gì. Nàng đứng ở vọng lâu trầm ngâm ánh mắt nhìn xuống dòng nước đang trôi lượn lờ kia, bây giờ nàng thật muốn được yên tĩnh. Dương Tiễn là một đồ đệ tốt, nàng biết Dương Tiễn đã thích mình từ lâu. Nhưng chính mình lại không có cảm giác gì với hắn, nhìn hắn dằn vặt như vậy trong lòng nàng cũng rất áy náy.

Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]Where stories live. Discover now