Phiên ngoại 1

633 61 14
                                    

Trần Đường Quang.

"Ngọc Châu, đừng có chạy nữa phụ thân đuổi theo con đã mệt muốn xỉu rồi. Con đừng ép ta phải đánh mông con đấy nhé." Na Tra đang đuổi theo Ngọc Châu, đứa bé này càng lớn càng tinh nghịch y như Na Tra. Hết chạy Đông rồi đến chạy Tây làm Na Tra dùng Phong Hoả Luân đuổi theo đến nỗi chóng mặt.

"Ngọc Châu, đừng có chạy nữa. Vào đây mẫu thân cho con ăn kẹo đường" Tiểu Long Nữ gọi Ngọc Châu vào, nàng lau mồ hôi cho đứa nhỏ.
"Phụ thân của con đã đủ mệt rồi, con đừng chạy lung tung nữa. Con xem cả người đều ướt đẫm. Như vậy sẽ rất bẩn con biết không?" Ngọc Châu mặc áo yếm của Lữ Cát Lâm tặng bên trong. Bên ngoài là mặc y phục may bằng vải Toả Lân của Bạch Trạch tặng khi vừa được sinh ra. Ngọc Châu gặm gặm kẹo đường "Phụ thân, con xin lỗi vì con làm người mệt." Ngọc Châu đứng dậy ôm Na Tra hôn lên má một cái.

"Có cái hôn này của con phụ thân liền hết mệt nha." Na Tra nựng nựng cái má phúng phính của Ngọc Châu. Đứa nhỏ này giống Tiểu Long Nữ y như đúc.

Tiểu Long Nữ thấy Ngọc Châu chỉ hôn Na Tra liền lên tiếng "Uy, Ngọc Châu chỉ thương phụ thân thôi. Không thương mẫu thân tí nào."

Ngọc Châu chỉ mới năm tuổi mà đã rất hiểu chuyện liền hôn má Tiểu Long Nữ một cái "Ngọc Châu cũng thương mẫu thân nhất."
------

Phong Tiêu Ca sau khi thành thân liền trở về nhà của nương tử mình tiếp tục nuôi những đứa trẻ mồ côi, mở thêm một cửa hàng kinh doanh vải. Nhờ đó cũng đủ ăn đủ mặc, đám trẻ không bị đói.

Còn Đoạn Vô Trọc và Hồ Tiểu Ngọc ở lại Trần Đường Quang mở một trường tư thục, ngôi trường càng ngày càng được nhiều người biết đến. Ai cũng đem con họ đến để nhờ hai người dạy chữ cho. Không lâu sau liền nổi tiếng đến cả thôn bên cạnh, những thiếu gia công tử cũng đến đây để học.

Hoả Long bây giờ thay vào vị trí quan tổng trấn ải Trần Đường Quang của Lý Tịnh để cho Lý Tịnh có thời gian nghỉ ngơi.
-------
Thần Dị Sơn.

"Bạch Lâm con mau đứng lại, hôm nay mẫu thân phải phạt con." Bạch Trạch cầm roi đuổi theo đứa bé gái tên Bạch Lâm, hai người một đuổi một chạy đến nỗi làm cho núi Thần Dị một trận gà bay chó sủa.

"Thần Thanh Quang, con đứng lại cho ta. Hôm nay ta không tét mông con ta không phải là Thần Hoả Nữ." Thần Hoả Nữ cũng cầm roi mây đuổi theo đứa bé tên Thần Thanh Quang

"Ngư Lam, hôm nay ta không phạt con chép ba trăm lần bài tập ta không lấy tên Ngư Cơ." Ngư Cơ đuổi theo đứa bé tên Ngư Lam hét to.

Thần Dị Sơn liền nổi lên một trận om sòm. Ba đứa trẻ này liền bị Bạch Trạch dùng pháp thuật bắt lại.

Ba đứa nhỏ đứng xếp một hàng ngang chờ chịu tội.
Bạch Trạch cầm roi mây "Ba đứa con thật quá quắc, quá ngỗ nghịch. Nếu ta không phạt ba đứa con thì ba đứa con sẽ hư như thế nào nữa, ba đứa đều là nữ nhi. Tại sao lại phá như vậy hả?"

Bạch Lâm gương mặt mếu mếu "Thiên Nhi mẫu thân, cứu con đi." Bạch Lâm liền kéo Thiên Nhi ra trước mặt cầu xin Bạch Trạch tha thứ.

"Bạch Trạch à, ta thấy con nó sợ nên nàng đừng đánh nó. Chỉ phạt nó chép kinh văn thôi được không?" Thiên Nhi nhìn Bạch Lâm mếu máo mà lòng không nỡ cho Bạch Trạch đánh nó.

"Thiên Nhi, mau tránh ra. Nàng làm như vậy con nó chỉ hư thêm mà thôi."

Thiên Nhi cũng gỡ tay Bạch Lâm ra khỏi y phục mình tránh xa ra.

Thần Hoả Nữ lên tiếng "Ba đứa các con, ai cũng vẽ mặt mèo mặt chó. Tại sao ta các con lại quá đáng vẽ ta đen thùi lùi cái mặt thế hả, con nhìn xem liệu Thanh Loan mẫu thân con có nhìn ra ta không. Rồi ta chùi kiểu gì?"

Ba đứa nhỏ đứng im lặng.
"Hôm nay ta không phạt ba đứa là không được. Đưa tay ra". Cả Bạch Trạch, Thần Hoả Nữ và Ngư Cơ đều đồng thanh. Ba đứa nhỏ sợ hãi đưa bàn tay bé xíu ra, Bạch Trạch đánh lên tay Bạch Lâm. Đứa nhỏ này bị đánh liền khóc "Con biết sợ sao còn nghịch như vậy, mau vào phòng chép đủ một ngàn lần kinh văn cho ta. Không được sót một chữ" Bạch Lâm mếu máo đi vào phòng.

Thiên Nhi lấy khăn tay ra "Bạch Trạch à, để ta lau mặt cho nàng."

Hai đứa nhỏ kia cũng bị đánh lên tay rồi vào phòng chép phạt giống như Bạch Lâm. Ngư Cơ cùng Thần Hoả Nữ cũng đi rửa mặt.

Bạch Trạch ngồi yên cho Thiên Nhi lau sạch vết mực được vẽ trên mặt mình.
"Ta nói nàng dạy con đừng khắt khe quá, nó còn nhỏ hiếu động nên rất tinh nghịch. Vài năm sau nó sẽ hết thôi. Nào sạch rồi."

"Cũng do nàng chiều nó quá nên nó mới hư như vậy nó chỉ bốn tuổi thôi mà đã tinh ranh đến thế, nếu ta là nàng ta đã sớm phạt nó ở trong phòng tự kiểm điểm rồi"

"Được được nàng đúng, nàng đúng." Thiên Nhi bật cười vì thái độ của Bạch Trạch.

Ngư Cơ sau khi rửa mặt sạch sẽ liền uống trà cho bớt giận, Hoả Lưu Ly cùng Thanh Loan mới vào rừng xem kết giới trở về liền thấy Ngư Cơ mặt hầm hầm "Sao vậy?" Hoả Lưu Ly ngồi xuống hỏi Ngư Cơ.
"Chính là Ngư Lam càng ngày càng tinh nghịch, nàng chiều nó quá đó."

Thần Hoả Nữ ngồi rửa mặt cả buổi nhưng mặt không hề trôi đi một chút mực nào mặc dù kỳ cọ đến nỗi rát cả da "Sao rửa hoài không sạch vậy nè trời!"

Thần Hoả Nữ mở tung cửa phòng "Thần Thanh Quang, con lấy mực gì vẽ mặt ta?" Thần Hoả Nữ hét to đến nỗi Thanh Loan phải giật mình vào xem chuyện gì. Thanh Loan thấy gương mặt của Thần Hoả Nữ đen thui khi nãy do rửa nước bây giờ nó lốm đốm, mực chảy dài xuống cổ thấm ra vải áo thật giống như yêu tinh ở đầm lầy ngàn năm hiện hình, thật kinh dị.

Thần Thanh Quang run run
"Con lấy mực nhuộm vải của Thanh Loan mẫu thân ra vẽ."

"Thần Thanh Quang, cấm túc mười ngày."
--------
P/s: cuộc vui còn dài, é hé hé

Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]Where stories live. Discover now