Chương 48: Ép cô vào trên cửa.

15.4K 539 31
                                    

Editor: Chanh

" . . . Sao cậu biết?" Mục Sở bỏ qua gương mặt nóng rực của mình, bình tĩnh hỏi.

Cố Tích nằm ngang nhìn trần nhà, cũng không phát hiện ra gì bất thường: "Có một lần anh Điền Hành với anh Tu Văn qua nhà tớ chơi, bọn họ nói chuyện tớ nghe được."

Mục Sở nhếch môi không nói chuyện.

Cố Tích lật người lại, xốc áo Mục Sở lên bóp bóp cái eo nhỏ: "Cái eo nhỏ này của cậu, không chừng anh ấy còn cực thích ấy. Cho nên nhớ cẩn thận một chút, đừng để lão anh nhà tớ để mắt tới."

"Cậu nói gì thế!" Mục Sở gạt tay cô nàng, nhịp tim đột nhiên có chút nhanh.

Cố Tích nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lo lắng này của mình có chút hơi thừa: "Cũng đúng, cậu trong mắt anh ấy chắc cũng như tớ, đều là em gái cả, nên cũng chả cần lo lắng làm gì. Nếu không, anh ấy liền thành súc sinh."

" . . . "

Mục Sở bị chẹn họng, vốn còn nghĩ tối nay nói chuyện của cô với Cố Tần cho cô nàng nghe.

Bây giờ, cô cảm thấy mình vẫn nên ngậm miệng thì hơn.

Nếu không, cô cũng trở thành súc sinh rồi.

Cố Tích tiếp tục tới ôm eo của cô, đẩy mãi không chịu buông.

Lúc này, điện thoại Cố Tích chợt có tiếng báo tin nhắn.

Cô nàng trở người, sờ sờ điện thoại nơi tủ đầu giường, thấy được tin nhắn Wechat của ông anh mình: [Cố Tích, trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh hâm mộ em.]

Cố Tích đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, mãi vẫn không hiểu.

Cô cầm cho Mục Sở nhìn: "Anh tớ nói câu này là có ý gì thế?"

Mục Sở nhìn thoáng qua, nhanh chóng lắc đầu: "Chịu."

"Để tớ hỏi lại phát." Cô nàng nói, chuẩn bị trả lời.

Mục Sở giữ chặt tay cô: "Tớ cảm thấy, có thể là áp lực công việc quá lớn, hâm mộ cậu vừa mới lên đại học, nhẹ nhõm lại tự tại."

"Vậy à?" Cố Tích suy nghĩ.

Mục Sở gật đầu: "Chắc chắn là vậy rồi, đừng để ý tới anh ấy, bọn mình tám chuyện."

Cố Tích thả điện thoại xuống, chép miệng nói xấu ông anh mình: "Xấu tính như anh tớ, đời này đừng hòng có ai chịu thích."

Cô nhìn về phía Mục Sở: "Cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, cậu nên tranh thủ thời gian tính chuyện yêu đương đi, như vậy hai chúng ta đều có người yêu trước anh ấy, mới có cớ để đắc ý chớ. Rõ ràng là hơn bọn mình tới bốn tuổi, thế mà đến một cô bạn gái cũng tìm không ra, quá thất bại!"

Nói đến đây, Mục Sở suy tư mở miệng: "Tích Tích, tớ hỏi cậu một chuyện."

" Chuyện gì?"

"Ờm, chính là ---"

Cô dừng một chút, nói: "Nếu như một người cậu rất thích theo đuổi cậu, vậy cậu cảm thấy để cho người ta theo đuổi bao lâu là phù hợp? Có phải nếu để họ theo đuổi quá lâu, bản thân mình nhìn có vẻ rất già mồm không?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now