Chương 62: Trả bạn gái cho anh đấy.

12.9K 443 60
                                    

Editor: Chanh.

Còn chưa tới buổi trưa, quán ăn vẫn chưa đông khách.

Cố Tích nói muốn ăn lẩu, bốn người bọn họ tìm một quán lẩu cạnh đây.

Gọi đồ xong, Mục Sở kéo Cố Tích đi chọn nước sốt, để lại Cố Tần ngồi nói chuyện với Doãn Lê Hân.

Cố Tích vẫn chưa bình tâm lại sau cú shock, cảm giác như đang nằm mơ: "Cậu thật sự đang hẹn hò với ông anh tớ? Không phải là diễn kịch trước mặt tớ đấy chứ?"

Mục Sở rũ mắt xuống, để cho mình nhìn giống như đang bình tĩnh: "Tớ cũng đâu nhàm chán như vậy."

Cố Tích thở dài: "Nếu cậu không nhàm chán thế thì chắc chắn là mù rồi."

" . . . "

"Đúng rồi." Cố Tích hỏi cô, "Anh ấy theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ấy?"

Tay Mục Sở run một chút, đem muỗn dầu vừng vừa múc đổ trở lại.

Cô múc lại một muỗng khác, tùy ý nói: "Anh ấy theo đuổi tớ."

Cố Tích lại cứng ngắc một hồi, bộ dáng vẫn chưa tiếp nhận nổi.

Sau một lúc lâu, ung dung nôn ra một câu: "Anh ấy xuống tay với cậu, cũng thật là súc sinh."

" . . . "

Cố Tích nhìn nước sốt trong đĩa: "Vậy là đủ rồi, khẩu vị hôm nay của tớ bị hai người dọa chạy mất dép rồi, ăn không được bao nhiêu."

Trước khi đi, cô nàng còn cho thêm tương ớt vào đĩa của mình và Doãn Lê Hân: "Mùa đông ăn cay ấm dạ dày, cậu muốn không?"

Tay trái Mục Sở cầm ớt tương bỏ vào đĩa: "Tớ lấy một chút, anh của cậu không ăn cay được."

"Anh của tớ." Cố Tích cười giận dữ, liếc cô một cái: "Lời này đáng lẽ cậu phải nói anh của mình chứ? Hay là thành chồng cậu rồi?"

". . ."

Trên đường hai người về chỗ ngồi, Mục Sở nghe Cố Tích nói kháy: "Từ anh em biến thành người yêu, thế giới quan của tớ đột nhiên sụp đổ, hiện vẫn chưa bình tĩnh lại."

Mục Sở uốn nắn: "Tớ và anh ấy không phải anh em ruột."

Cố Tích: "Trong mắt tớ chính là như vậy, tớ luôn nghĩ anh tớ xem cậu như một đứa em gái, một người em gái còn thân hơn cả tớ!"

Mục Sở: ". . ."

Trở lại chỗ ngồi của mình, Mục Sở đưa phần không cay cho Cố Tần, phần cay của mình.

Vừa ngồi xuống, Cố Tần đột nhiên đổi sốt giữa hai người: "Em ăn cái này."

Mục Sở liếc anh một cái: "Em có thể ăn cay."

Cố Tần gắp phần rau xanh đã chín cho cô, lúc tiến tới nhanh chóng nói một câu: "Gần đây không thể ăn."

Giọng anh nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy.

Mục Sở hơi sửng sốt, chợt nhớ tới kỳ kinh nguyệt của mình hình như hai ngày nữa sẽ tới.

Anh còn nhớ rõ hơn cả cô.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now