Chương 32: Bị khóa trong phòng học.

13.6K 511 22
                                    

Editor: Chanh

Dựa theo tác phong từ trước đến nay của Gia Hưng, năm mười hai này sẽ dựa vào thành tích năm vừa rồi để chia lại lớp.

Top 100 vừa rồi chia đều vào ban một ban hai, làm thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.

Cố Tích vừa rồi thi nằm trong top 250, giống như Mục Sở phân vào ban một.

Dù sao cũng có cậu là đại cổ đông trong trường, cửa sau mở rất tùy ý.

Ngày khai giảng, Cố Tích còn tới sớm hơn cả Mục Sở, ngồi ở bàn thứ hai dưới lên, vị trí gần cửa sổ.

Mục Sở trông thấy cô nàng liền xách cặp đi qua, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh.

Cố Tích nhìn chằm chằm cô: "Cậu không ngồi bàn đầu sao?"

Mục Sở vô cùng tự nhiên đem khăn giấy ra lau bàn: "Hai ngày trước anh cậu mới cho tớ tiền tiêu vặt, tớ thấy mình nên giám sát cậu học tập để báo đáp lại."

Cố Tích: ". . ."

Hách Tinh ngồi vào vị trí phía trước Mục Sở, nhìn qua: "Sở Sở, bài tập của cậu làm xong rồi sao, có mấy đề toán tớ không hiểu, có thể cho tớ mượn của cậu xem một chút không?"

Mục Sở chưa đáp lời, Cố Tích bên cạnh đặt sách xuống bàn tạo ra âm thang khá lớn, sắc mặt nặng nề: "Gì mà Sở Sở chứ, Sở Sở nhà chúng tôi rất thân với cậu sao?"

Hách Tinh liếc nhìn Cố Tích một cái, không nói chuyện.

Mục Sở cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có chút không thích hợp, lễ phép cười với Hách Tinh: "Bài tập tớ còn làm chưa tốt lắm, không bằng cậu tìm người khác hỏi thử xem."

Sau đó liền kéo Cố Tích ra ngoài: "Đi mua tài liệu ôn tập với tớ."

Tiệm sách trong trường không có đầy đủ tài liệu, Mục Sở trực tiếp kéo Cố Tích đi ra quầy sách lớn ngoài trường, thuận tiện hỏi cô nàng: "Cậu không thích Hách Tinh à?"

Cố Tích nói: "Cô ta đối với tớ như có địch ý ấy, trực giác tớ rất chuẩn!"

Nghe cô nói như vậy, Mục Sở chợt nhớ tới Đàm Di Nhiên lúc trước vô tình đề cập đến một chuyện bát quái.

Hình như cô ấy nói, Hách Tinh gửi thư tình cho Doãn Lê Hân.

Khó trách . . .

"Đúng rồi, có phải hai người các cậu ở chung kí túc xá không?" Cố Tích đột nhiên hỏi, "Quan hệ rất tốt sao, cô ta vừa chuyển tới ngồi trước mặt cậu."

Mục Sở lắc đầu: "Không chút nói chuyện qua."

Thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Cố Tích, cô cười: "Ghen, sợ người khác cướp mất tớ sao?"

Cố Tích cắt ngang, đẩy đẩy cô: "Cậu sao giờ lại học được cái thói hay tự luyến của anh tớ thế?"

" . . . "

Vừa đi vừa cười đùa, hai người nhanh chóng đi tới quầy sách.

Lúc Mục Sở chọn tài liệu ôn tập, tiện tay chọn cho Cố Tích mấy cuốn: "Cậu không phải chuẩn bị thi IELTS sao, mấy quyển này được đấy."

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora