Chương 35: Mấy tháng không gặp sao lại gầy rồi?

14.3K 499 111
                                    

Editor: Chanh

Cố Tần nhìn thấy bốn chữ nơi góc bên trái, biểu lộ có chút cứng ngắc.

Chợt, thần sắc nhanh chóng hồi phục vẻ tự nhiên trở lại.

Anh nhìn về phía Mục Sở đang cau có, giải thích: "Anh chỉ nhìn xem mấy năm nay em học chữ của anh có gì tiến bộ không, viết gần nhau thì dễ so sánh hơn."

Nghe anh nói như vậy, Mục Sở cũng nhìn về phía bốn chữ kia, thoáng qua, còn tưởng là cùng một người viết.

Nhưng mà nếu nhìn một cách cẩn thận thì vẫn phát hiện ra, nét chữ Cố Tần đầy mạnh mẽ, cứng cáp.

Còn chữ của cô thì có vẻ thanh tú hơn, do tay con gái không có mấy sức lực để luyện được thành nét cứng cáp kia.

Mục Sở sờ cằm nhìn một lát, cảm thán: "Hình như chữ anh nhìn đẹp hơn thì phải."

"Cũng được." Anh miễn cưỡng trả lời, "Khổ luyện nhiều năm mà."

"Đề nào không hiểu?" Anh liếc nhìn bài thi của cô.

Mục Sở chỉ vào câu cuối của đề: "Bài này ạ, em xem đáp án rồi vẫn chưa hiểu lắm."

Nói xong vẫn hơi nghi ngờ nhìn anh: "Anh tốt nghiệp đại học rồi, lâu lắm chưa làm qua mấy loại đề này, có giải được cho em không đấy? Nói cho anh biết nè, bộ đề thi này khó lắm."

Cố Tần "xùy" một tiếng, tiểu nha đầu này thế mà xem nhẹ anh.

Quét mắt một vòng nhìn qua đề, anh rút ra một tờ giấy nháp, thuận tiện bảo cô: "Em đi chải tóc đi, nhìn như vừa trốn khỏi trại thương điên ấy."

Ánh mắt còn dời về phía trước áo ngủ cô --- Sói đỏ tay giơ cái chảo, đánh bay lão sói xám.

Trên trời còn có mấy chữ: Ta nhất định sẽ trở về!

Cố Tần nhớ tới khi còn bé, Mục Sở và Cố Tích đều say mê 'Cừu vui vẻ và sói xám'.

Về sau không biết ai mua cho Mục Sở một chiếc áo in hình sói đỏ và chiếc chảo đồ chơi, mỗi ngày cô đều cầm chảo gõ lên đầu anh.

Còn hét với anh: "Còn không nhanh đi bắt cừu về đây cho tôi! Bắt không được cừu ông cũng đừng hòng trở về nữa!"

Anh không để ý cô, cô liền chống eo, khí thế hung hăng: "Hừ, lão sói xám ông thật vô dụng, tôi muốn gả cho sói trắng!"

Sau đó anh liền coi Cố Tích là cừu, bắt tới ném cho cô: "Ăn đi."

" . . . "

Cố Tích vô cùng đáng thương nhìn qua hai người bọn họ, rất tự giác đọc lên lời kịch kinh điển của Cừu Lười Biếng: "Vì sao tôi luôn là người bị bắt chứ!"

Mỗi khi tới đây, Mục Sở đều ôm bụng ngã vào ghế sofa, cười chảy nước mắt.

Nhìn chằm chằm áo cô xem kỹ một lát, anh hững hờ hỏi: "Áo ngủ này của em độc đáo đấy, sao hồi nghỉ hè không thấy em mặc qua?"

Mục Sở cầm lược chải tóc, nghe thấy liền cúi đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng nhớ tới những việc hồi bé, hai gò má đỏ lên.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora