Chương 25: Con dâu nuôi từ bé của nhà cậu.

14.6K 498 47
                                    

Editor: Chanh

Đợi một hồi, Cố Tần thấy cô không nói lời nào, cũng không có ép hỏi, chỉ cười cười: "Được thôi, cứ coi như em tới tuổi dậy thì mãnh liệt hơn người khác đi. Dù sao thì Hoa Hoa nhà chúng ta cũng đâu có giống người bình thường."

Sắc mặt Mục Sở bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng: "Em khi đó đột nhiên muốn biết học sinh xấu là như thế nào, thừa dịp mình đang còn trẻ thử nghiệm một phen. Anh nhìn xem, không phải sau này em quy củ lại rồi sao? Đây gọi là co được giãn được!"

Nói xong còn nhướng mày nhìn anh, chậc chậc hai tiếng: "Như anh một đường thẳng tắp từ nhà trẻ cho đến đại học, đều được thiết lập thành học sinh ba tốt, thực tế nhìn có chút đơn điệu lại không thú vị, so với con đường trưởng thành như đồ thị hình sin của em, quả thực kém xa."

"Sau này lúc nhớ lại, anh sẽ hối tiếc đó." Cô nhìn Cố Tần, một mặt đồng tình với hoàn cảnh của anh.

Cố Tần nhẹ mỉm cười: "Em còn rất biết đường nhặt mặt mũi cho mình đấy."

Nói xong anh đứng dậy, trèo qua ban công, rời đi.

Mục Sở vẫn ngồi trên ghế sofa như cũ, nhìn theo hướng anh rời đi, cuối cùng đem ánh mắt dời về các chậu hoa nhài trên ban công phòng mình, trong ánh mắt mang theo vài phần mê ly, ngón tay đang túm lấy góc áo bỗng tăng thêm lực đạo, vô thức nắm chặt.

Cho tới bây giờ cô luôn là người lý trí, tuyệt đối không vì bất cứ người nào, bất kỳ chuyện gì mà trầm luân triệt để.

Có một số việc, nếu không đào bới lên, trong lòng Mục Sở đã sớm quên nó sạch sẽ.

Dường như chính mình từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn là học sinh chăm ngoan, có thành tích tốt, vừa nhu thuận lại rất hiểu chuyện.

Chỉ khi nào nhắc tới, lại giống như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy.

Đặt tay lên ngực, tựa hồ có thể nhớ lại cảm giác đau đớn lúc đó.

Cố Tần đột nhiên quay trở lại, nhìn thấy thần sắc đau buồn vô cớ của cô, mày khẽ chau lại.

Mục Sở ngẩng đầu, trưng ra bộ mặt tươi cười với anh, hơi nghi ngờ hỏi: "Sao anh quay lại rồi?"

Cố Tần cũng làm như mình chưa phát hiện ra dáng vẻ khác thường của cô, nói: "Đột nhiên nhớ tới chú Mục dặn anh hè này chiếu cố em cho thật tốt. Mấy ngày trước tương đối bận rộn, hôm nay vừa vặn anh đang rảnh, em có muốn ra ngoài chơi không?"

Lúc Mục Sở đang do dự, anh nói thẳng: "Đi thay đồ đi, anh xuống phòng khách chờ em."

-------

Mãi đến lúc ngồi trên xe, lái ra khỏi khu biệt thự, Mục Sở vẫn có chút không phản ứng kịp.

Xe chạy với tốc độ rất nhanh, các nhà cao tầng hóa thành hư ảnh, lùi về phía sau.

Gió thổi mạnh qua, gào rít bên tai.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Cô vén mấy lọn tóc bay tán loạn ra sau tai, cất giọng hỏi Cố Tần.

Lúc nghiêng đầu, nhìn thấy tóc anh cũng bị gió thổi bay mất kiểu dáng ban đầu, khóe môi cô khẽ cong, mang theo vài phần phiêu dật.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânМесто, где живут истории. Откройте их для себя