Chương 60: Cô là duy nhất.

11.8K 434 59
                                    

Editor: Chanh

Sợ đợi quá lâu Mục Sở sẽ cảm lạnh, Cố Tần lưu luyến không rời buông cô ra: "Nhanh về nhà đi thôi, ngày mai anh lại tới gặp em."

Mục Sở đem quà anh tặng bỏ vào túi, tay kẹp ở dưới nách anh sưởi ấm, suy nghĩ nói: "Ngày mai anh muốn thẳng thắn với ba mẹ em sao?"

"Ừ, chú Mục đã sớm hoài nghi em có lẽ đang yêu đương, gọi điện hỏi anh, chuyện này không thể kéo dài nữa."

Mục Sở hơi kinh ngạc: "Phát hiện?"

Cô suy nghĩ hành vi của mình, nhỏ giọng lầu bầu, "Em rõ ràng như vậy sao?"

Cô vẫn cảm thấy chính mình che giấu rất tốt, nhẫn cô cũng giấu đi rồi.

"Vậy đến lúc đó anh nói thế nào?" Mục Sở nghĩ nghĩ, "Nếu như anh nói đã sớm nhớ thương em thì chắc chắn không thích hợp, trước đó em còn nhỏ đấy."

Cô đột nhiên có chủ ý, nói với anh: "Hay là anh nói với ba mẹ em, là em theo đuổi anh, em thích anh trước, từ nhỏ anh đã thương em nên không nỡ để em buồn, cho nên mới đồng ý."

Cố Tần nhíu mày, quát khẽ: "Đồ ngốc, nói mò gì đấy?"

"Em không phải là sợ anh bị ba em đánh gãy chân sao."

Huống chi, quả thực là cô thích anh trước, chỉ là anh không biết mà thôi.

Cố Tần thở dài: "Chớ suy nghĩ lung tung, loại việc này không cần em quan tâm."

Thấy chóp mũi cô đã đỏ lên, anh nói: "Mau về ngủ đi, lạnh rồi."

Mục Sở gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc mắt về phía bên trái Cố Tần.

Đá cuội lát trên đường trắng đến chói mắt, hàng cây hai bên phủ một lớp tuyết trắng xóa, tự như tác phẩm nghệ thuật.

Mà nơi giao lộ, lúc này, một người đàn ông tay nắm vali đứng đó.

Áo khoác đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, vành môi có chút hạ, nhìn có vài phần trang nghiêm lăng lệ.

Trong đêm đông, khí tráng tán phát quanh thân làm cho không người nào có thể coi nhẹ.

Mục Sở vô thức thu tay mình lại.

Môi mỏng mấp máy mấy lần, dùng thanh âm rất nhẹ lên tiếng: "Ba . . . "

Hai ngày này ba cô đi công tác, lúc đầu bảo ngày mai mới về, không nghĩ tới tối nay lại đột nhiên về.

Thật ra, Mục Lăng Thành không nghĩ tới bị hai người họ phát giác.

Mặc dù thấy cảnh này ông có tức giận, nhưng cũng không đánh mất lý trí, cũng không nghĩ là sẽ đi tới, để hai đứa nhỏ khó xử.

Vốn là muốn tạm thời tránh đi, ai ngờ còn chưa di chuyển đã bị Mục Sở phát hiện.

Chính ông trong nháy mắt còn thấy mất tự nhiên.

Cố Tần và Mục Sở đi tới, lễ phép mở miệng: "Chú đi công tác về ạ?"

Mục Lăng Thành thuận miệng trả lời, thanh âm nghe không ra cảm xúc: "Cháu về lúc nào?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ