Chương 67: Vậy em đừng hối hận.

14.3K 434 39
                                    

Editor: Chanh

Một tay cô tựa lan can, lông mi run rẩy, giọt nước mắt tựa pha lê rơi xuống, tí tách đậu trên mu bàn tay.

Cảm nhận được Cố Tần đang đứng sau lưng mình, cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.

Cố Tần ôm người từ phía sau.

Mục Sở im lặng đưa lưng về phía anh, nói những lời còn đang dang dở: "Sau nhiều năm như vậy, em không còn cảm thấy khó chịu nữa, anh đừng để trong lòng. Em không trách anh, anh cũng đừng tự trách mình, được không?"

Cố Tần ôm chặt cô hơn, thu lại cảm xúc trong ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Được, chúng ta không khó chịu."

"Ừm." Cô cười nói: "Ban đầu cũng không phải việc gì lớn."

Cố Tần cầm ly nước trên tay cô, mở ra: "Khát nước không? Có muốn uống chút không?"

Cô cầm uống một ngụm nước rồi nhìn anh: "Em muốn uống ngọt."

"Để anh cho thêm mật ong."

"Muốn thêm chút nữa."

"Trong tủ lạnh còn chanh, có muốn thêm hai lát không?"

"Không muốn, em chỉ muốn mật ong."

Mục Sở ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cố Tần cầm ly nước đã pha mật ong đến, mới nhớ ra điều gì đó rồi hỏi cô: "Không phải anh nói để anh đến đón sao, em về sớm à?"

"Giáo sư về sớm, người trong lớp đi về rất nhiều, em cũng đi theo." Cô cầm ly nước, miệng nhỏ nhếch lên, nhiệt độ vừa phải.

"Ngọt không?"

"Ừm, ngọt."

Cô ngửa đầu uống cạn.

Mùi vị mật ong lan tỏa nơi đầu lưỡi, dư vị ngọt ngào, chảy xuôi vào lòng chiếm lĩnh mọi nơi.

Có vẻ như không còn khó chịu nữa.

Đặt ly nước lên bàn trà, Cố Tần tiến đến ôm cô vào lòng, vuốt vai cô: "Hôm nay anh hơi mệt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm, được không?"

"Anh thì sao?" Mục Sở ngửa đầu hỏi anh.

Cố Tần hơi dừng lại, dịu dàng nói: "Anh phải tăng ca."

Mục Sở ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò anh: "Vậy đừng thức khuya quá, người anh có rượu đó."

"Được, lát nữa sang gặp em."

Anh hôn lên trán cô, buông người ra, "Nhanh đi ngủ đi."

Sau khi Mục Sở trở về phòng, Cố Tần ngồi trong phòng khách một lúc lâu rồi gọi cho Tạ Tu Văn.

Bên kia nhận rất nhanh, có vẻ như rất lo lắng: "Tần ca, cậu và Sở Sở không sao chứ?"

Cố Tần thản nhiên đáp lại, đi đến tủ lạnh phòng bếp lấy một chai rượu vang đỏ, mở ra uống hai ngụm, hỏi cậu ta: "Xử lý việc đó sao rồi?"

"Yên tâm, đã giải quyết xong xuôi, ngày mai sẽ không có tin xấu bị đưa lên đâu."

Cố Tần không quan tâm chuyện này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chai rượu: "Tôi hỏi cậu giải quyết cô ta sao rồi?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now