Chương 27: Giả say đùa cô.

13.7K 567 104
                                    

Editor: Chanh

Cố Tần thích cô?

Lúc lóe ra ý nghĩ này, đến Mục Sở còn tự cảm thấy kinh hãi, sau đó lại thấy có chút buồn cười.

Sao cô lại có ý nghĩ kì quái thế chứ?

Anh sẽ không thích cô.

Những lời vô tình nghe được năm đó, cô vẫn nhớ rõ mồn một.

----"A Tần, Sở Sở mỗi ngày đều đi theo cậu, lại ở Cố gia suốt ngày, có phải là con dâu nuôi từ bé của nhà cậu không đấy? Đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu có bạn gái, đang đợi Sở Sở lớn à?"

----"Tư tưởng cậu có thể sạch sẽ hơn được không hả? Đó là em gái tôi!"

----"Tôi đây không phải vì thấy nhiều nữ sinh gửi thư tình cho cậu thế mà cậu vẫn không có động tĩnh gì nên mới hiếu kì chút chứ sao."

----"Chưa tìm được người thích hợp thôi."

----"Ra là vậy, để tôi giới thiệu cho vài người nhé?"

----"Tôi rất kén chọn."

----"Yên tâm, đối phương cũng rất ưu tú, không kém cạnh cậu đâu."

Ngày thứ hai, lúc cô đi học, nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái.

Nghe nói đấy là hoa khôi của khối anh, tên là Tô Tường Vi.

Lúc đó, cô học lớp bảy.

Còn anh đã lên mười hai.

"Lúc nãy xảy ra chuyện gì thế?"Cố Tích hỏi han cô.

Mục Sở đang suy nghĩ vẩn vơ bị kéo về thực tại, "Tí trên đường về tớ kể cho."

Cô nhìn về hướng chuồng ngựa một chút, rồi kéo tay Cố Tích rời đi.

Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Chuyện ngày hôm nay, nếu đổi lại là Cố Tích, anh cũng sẽ khẩn trương như vậy.

Cho dù anh đã quên Tô Tường Vi, thích Tạ Thi Huyên cũng tốt, thích bất kì cô gái nào cũng được.

Tóm lại, người kia chắc chắn không phải là cô.

Anh chỉ xem cô là em gái.

Đây là lời từ chính miệng anh nói ra, không thể nào sai được.

-----

Lúc Cố Tần cưỡi ngựa quay lại, Điền Hành đã đỡ Tạ Tu Văn đứng lên, đang nói với cậu ta điều gì đó.

Tạ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tần xuống ngựa đi tới, mắt phượng đen nhánh vẫn mang ý lạnh như cũ.

Cậu há hốc mồm, còn chưa kịp lên tiếng, Cố Tần đã một tay nắm chặt cổ áo, một nắm đấm rơi vào mặt Tạ Tu Văn.

Tạ Tu Văn bị anh đánh bất ngờ, khuôn mặt thuận thế nghiêng qua một bên, răng va đập vào khóe miệng, trong miệng tràn ra một cỗ tanh mặn.

Điền Hành giật nảy mình, muốn đi lên ngăn lại.

Lại nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, cuối cùng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt