Chương 12: Bỉm giấy

13.2K 602 56
                                    

Editor: Chanh

Cố gia và Mục gia đều ở cùng một khu biệt thự, có dòng suối nhỏ xinh nhẹ nhàng uốn lượn chảy qua, nếu đi dọc theo con suối thì rất gần, nhưng nếu đi xe theo đường đại lộ thì ngược lại, hơi xa một chút.

Hôm nay là thứ bảy, xe cộ trên đường đi lại tấp nập, vừa đi vừa nghỉ, tốc độ so với rùa còn chậm hơn.

Mục Sở ngồi ở ghế phụ, qua cửa kính nhìn thấy đoàn xe nườm nượp phía trước, thở dài: "Lái xe phiền phức vậy đấy, đi bộ còn nhanh hơn."

Đuôi lông mày Cố Tần khẽ nâng, khóe môi cong nhẹ, quét mắt nhìn tình hình bên ngoài, cười nhạo nói: "Em thử đi bộ mười phút dưới trời nắng 35℃ xem, đem em nướng chín thành cá rán là cái chắc."

? ?

"Sao lại là cá rán?"

"Ngoài cháy trong mềm."

". . ."

Phía trước vẫn đang kẹt xe, Mục Sở ngồi trong xe mãi cũng chán, dần dần mất hết kiên nhẫn, cảm thán một câu: "Hôm nay anh lái xe này quả thực có chút phung phí của trời."

Nhìn thời gian xem, đã hơn bốn mươi phút rồi mà vẫn chưa tới cửa biệt thự Cố gia.

Phong cách gì chứ!

Đi bộ còn hơn!

Buổi sáng cô vừa uống một cốc nước mật ong, hậu quả là lúc này bỗng dưng muốn . . . tiểu.

Ngó quanh bốn phía một chút, cô nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng ở phía trước, đợi Cố Tần dừng xe, chạy một mạch.

Giải quyết xong nỗi buồn, lúc cô đứng dậy, mắt khẽ nhìn qua, tình huống có vẻ không ổn lắm.

Lại ngồi xổm xuống.

Miệng thím Trương cũng quạ ghê, lúc sáng mới nói cô sắp tới kì, bây giờ. . .tới rồi?

Vấn đề quan trọng là, cô không mang băng vệ sinh thì phải làm sao bây giờ?

Mục Sở vò vò tóc, không biết nên làm gì.

Cố Tần ngồi trong xe đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, liền nhắn hỏi cô: [Em ngủ trong đó rồi à?]

Mục Sở: [Đại gia, anh đợi một chút nữa không được sao? Dù gì cũng đang kẹt xe, anh gấp cái gì?]

Cố Tần: . . .

Anh đóng khung chat, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong phòng vệ sinh, Mục Sở nhắn cho Cố Tích: [Bà cô của tôi ơi, bà dì tới, cậu ra đây nghênh đón giúp tớ với.]

Tiện tay gửi luôn vị trí cho cô nàng.

Nơi này cách biệt thự Cố gia không xa mấy, Cố Tích đi chắc cũng chỉ mất vài phút là tới.

Cố Tích đang ngồi làm bài tập trong thư phòng, nhìn thấy tin nhắn Wechat của Mục Sở, lại nhìn định vị đang ở chỗ công viên, lập tức hiểu ra.

Nhưng mà trời bên ngoài đang rất nóng, cô cũng không có ý định ra ngoài, bèn trả lời: [Tớ đang học, để anh tớ đi mua cho cậu]

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ