Chương 7: Tóm lại, không thể yêu đương!

16.6K 675 39
                                    

Editor: Chanh

Mục Sở nằm trên lưng anh không có leo xuống, ngược lại ôm chặt cổ anh, khóc lớn.

"Anh, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy chứ, em bị lạc đường, mở map ra thì xem không hiểu, không biết làm sao để ra ngoài, lại còn tưởng mình gặp phải lưu manh..."

Cô càng nói càng thấy thương tâm, sụt sùi khóc.

Cố Tần nào có lòng so đo chuyện hồi nãy cô đánh anh, giọng điệu mềm nhũn ra: "Không phải anh ở đây rồi sao, sao lại để em bị bắt nạt được chứ?."

"Tên lưu manh ban nãy hù dọa em còn không phải là anh à!"

Cảm xúc của cô tới nhanh đi cũng nhanh, đột nhiên ngừng khóc, vỗ một cái trên lưng anh.

". . ."

Mục Sở từ trên lưng anh nhảy xuống, lau nước mắt, mở đèn pin trên điện thoại rọi vào khuôn mặt kia.

Cố Tần bị cô rọi thẳng, mắt mở không được, đưa tay ra che lại: "Em làm gì đấy?"

Mục Sở chất vấn: "Sao anh lại ở đây? Lại còn đi theo sau em nữa chứ."

Cố Tần vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng, xung quanh truyền đến tiếng chó sủa liên tiếp.

Mục Sở bị dọa suýt chút nữa đã vứt cả điện thoại đi, cả người ôm đầu nhào vào trong ngực anh: "Chó!"

Ban ngày cô không sợ chó, nhưng bây giờ xung quanh đều một màu đen kịt, bốn năm con chó thi nhau sủa có chút dọa người.

Cô sợ hãi nên không phát hiện ra, lúc mình nhào vào ngực Cố Tần, cả người anh đột nhiên cứng ngắc.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, mùi hương hoa nhài của thiếu nữ còn quanh quẩn trên chóp mũi, hô hấp Cố Tần dần bất ổn.

Yết hầu anh khẽ di chuyển, môi mỏng mấp máy, buông ra lời trêu chọc: "Con gái Sở gia vừa nãy không phải rất dũng mãnh hay sao? Bây giờ vài tiếng chó sủa cũng bị dọa sợ?"

Con gái Sở gia: ". . ."

Xung quanh chó vẫn sủa ầm ĩ, trong lòng cô đã xoắn xuýt hết cả lên, nhưng mặt vẫn làm bộ trấn tĩnh.

Đẩy anh ra: "Anh đúng là đồ vô lương tâm, em đây không phải là sợ anh bị chó dọa nên mới đặc biệt tới bảo vệ hay sao?"

"À." Cố Tần nén cười, cất bước đi về phía trước.

Mục Sở đứng yên tại chỗ sửng sốt một lát, lẽo đẽo theo sau, tay nắm chặt góc áo sơ mi của anh, chỉ hận không thể dán cả người mình lên.

Cố Tần cúi đầu nhìn cô một cái, ngữ khí uể oải, có chút thiếu đòn: "Sở tiểu thư, anh thật sự không sợ, không cần em bảo vệ."

Sở tiểu thư nghiêm túc đứng thẳng người, nói: "Anh cứ để em bảo vệ đi, anh xem hôm qua em vừa không giữ chặt anh có một lúc, anh liền bị cứt chó bắt nạt đấy thôi."

". . ."

Mục Sở xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, kéo lại chủ đề ban đầu: "Sao anh lại ở đây, còn đi theo em làm gì?"

"Có chút việc, vừa nãy thấy em ở nhà hàng, anh thấy trời cũng không còn sớm nên đứng ngoài cửa chờ."

Nói đến đây, Cố Tần nghĩ lại việc vừa rồi, cười nhẹ: "Không nghĩ tới tiểu học bá của chúng ta lại là dân mù đường, lượn quanh nửa giờ vẫn không tìm được đường ra."

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now