Ngoại truyện: Hoa cỏ thường ngày (xong)

10.7K 385 36
                                    

Editor: Chanh

Mục Sở cũng không biết chính mình vì sao cuối cùng lại đồng ý.

Chỉ nhớ rõ mặt anh rất dày, thừa dịp cô khom lưng, còn cố ý lấy tay chọc chọc gương mặt đã đỏ bừng của mình.

Cuối cùng, còn rất đứng đắn dặn dò: "Lúc rửa nhớ dùng chút sức, anh không có cảm giác gì cả."

" . . . "

Mục Sở lung tung ứng phó mấy lần, đẩy anh ra.

Sau đó rủ mắt xuống thấy cái kia, ngẩng đầu rất hiếu kì hỏi anh, "Anh khó chịu sao?"

Cố Tần đang đứng xả lại nước, nghe được thanh âm, cách một tầng hơi nước mông lung nhìn sang.

Bởi vì tiếng nước chảy nên anh tăng âm lượng lên: "Hả?"

Mục Sở tiến tới, chỉ chỉ vị trí kia, kiễng chân ghé vào bên tai anh, giọng điệu ra vẻ rất quan tâm, thanh âm còn cố ý mềm xuống: "Em thấy anh từ đầu vào đã cứng vậy rồi, lâu như vậy vẫn chưa thỏa mãn, khó chịu sao?"

" . . . "

Thân hình Cố Tần cứng ngắc trong chốc lát.

Lúc nhìn về phía cô, đáy mắt nổi lên gợn sóng, khàn giọng mở miệng: "Nếu vậy, ở đây giải quyết một chút?"

Anh đưa tay qua muốn túm lấy cô.

Mục Sở đã sớm có phòng bị, nhanh chóng mở cửa chạy ra.

Tay Cố Tần dừng lại giữa không trung, ngây người mấy giây thu hồi lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, còn nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Chờ đó cho anh."

Động tác tắm rửa của anh nhanh hơn hẳn.

Sau khi ra ngoài, Mục Sở trùm khăn tắm đi tới phòng để đồ tìm váy ngủ.

Bởi vì là tân hôn, tủ quần áo của cô đa số đều là đồ mới.

Toàn bộ đều do Cố Tần chuẩn bị, cô chưa kịp nhìn kỹ có cái gì.

Mục Sở mở tủ ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo rất nhiều đồ, chủ yếu là màu xanh nhạt cô thích.

Phần lớn đều ngắn cũn cỡn, lộ lưng, đồ cổ chữ V khoét sâu, toàn bộ đồ đều theo kiểu dáng anh thích.

Mục Sở nhìn những chiếc váy ngủ kia, liếc mắt.

Ở trong đống váy ngủ kia, cô phát hiện một chiếc váy ren màu hồng trong suốt.

Vải vóc rất ít, chỉ có vài chỗ che lại lấy lệ.

Mục Sở cạn lời, chuẩn bị tìm chỗ để giấu đi, miễn cho anh lại bắt cô mặc thường xuyên.

Kết quả vừa cầm trên tay, Cố Tần đã khoác áo tắm mở cửa phòng ra, đi vào.

Ánh mắt vừa lúc dời đến đồ vật trong tay cô, mày nhướng lên: "Muốn trốn anh mặc thử?"

" . . . "

Rõ ràng là cô muốn ném đi!

Người anh đã tới gần, chủ động nhận lấy: "Lại đây, anh mặc giúp em."

Mục Sở cắn môi từ chối: "Không muốn!"

"Vì sao?"

Mục Sở cúi đầu không nói lời nào.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now