Chương 14: Lớn rồi sẽ hiếu kính anh.

12.4K 546 73
                                    

Editor: Chanh

Lúc đôi mắt phượng thâm thúy của Cố Tần nhìn qua, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Diệp, nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua, ánh mắt anh rơi vào phía bàn một, nơi Mục Sở đang ngồi.

Không đợi Tô Định Cường và thầy giám thị nói gì, anh đã bước nhanh tới, đứng trước bàn Mục Sở, khẽ cúi người, nhẹ giọng gọi: "Sở Sở?"

Mục Sở mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của Cố Tần, bờ môi trắng bệch khẽ mấp máy, không có lên tiếng.

"Chúng ta đi bệnh viện."

Cố Tần thu dọn đồ dùng học tập trên bàn, đỡ cô dậy.

Mục Sở đứng dậy có chút không vững, Thẩm Diệp đứng bên cạnh nhanh chóng đưa một tay ra đỡ cô.

Cố Tần khẽ liếc cậu, thanh âm nhàn nhạt nhưng không kém phần lịch sự: "Cảm ơn."

Khí chất trên người đàn ông này có chút lạnh, Thẩm Diệp hơi ngẩn ra, rồi trở về vị trí của mình.

Lúc sắp đi, Mục Sở dường như nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ xuống chiếc bút đang nằm trên sàn: "Anh, chiếc bút kia . . ."

Đấy là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng cho cô.

Cố Tần nhìn qua, đang muốn nhặt thì Hách Tinh dường như cuối cùng cũng phát hiện ra, bước trước một bước khom lưng cúi xuống nhặt lên, đưa tới.

Cố Tần gật đầu cảm ơn, rồi nắm tay Mục Sở rời khỏi phòng học.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk

--------

"Sao giờ anh lại thành phụ huynh của em rồi?" Mục Sở ngồi ở ghế phụ, ôm bụng hỏi.

"Anh không giống?"

Bụng dưới của cô rất đau, cũng không có tâm trạng nói đùa: "Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu, anh đưa em về nhà là được rồi."

Cố Tần: "Sắc mặt đã kém vậy rồi mà vẫn còn nói không sao? Tới bệnh viện kiểm tra rồi về."

"Thật sự không cần mà anh." Mục Sở ôm lấy bụng dưới, bất lực thều thào.

Cố Tần liếc nhìn động tác của cô, dường như nghĩ đến cái gì, đánh tay lái, quay sang hỏi cô: "Ăn đồ lạnh, hửm?"

Mục Sở khẽ giật mình, mím môi không nói.

Thấy cô âm thầm thừa nhận, Cố Tần định giáo huấn cô vài câu, nhưng thấy bộ dáng thảm thương như vậy đành thôi.

Anh nhớ Cố Tích cũng đã từng bị như vậy vài lần, hai người họ không hổ danh là bạn tốt của nhau, không biết tật xấu này học từ ai.

Bụng Mục Sở đau dữ dội, Cố Tần sợ cô lạnh, không dám mở điều hòa.

Nhiệt độ bên ngoài đã nóng, trong xe lại không bật điều hòa, chỉ lát sau mồ hôi đã chảy ròng ròng như suối.

Thấy bộ dáng chật vật của cô, Cố Tần bèn dừng xe ở trước một tiệm thuốc gần nhà.

Anh quay lại rất nhanh, trên tay còn mang theo thuốc cùng nước ấm, đưa cho cô: "Uống thuốc giảm đau đi."

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now