Chương 15: Yêu sớm?

13.4K 578 77
                                    

Editor: Chanh

Phản ứng của đối phương khiến Doãn Lê Hân có chút bất ngờ.

Hắn lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu, châm lửa, phà ra vòng khói trắng.

Cố Tần khẽ nhíu mày, thần sắc nhạt đi mấy phần.

Anh không thèm để ý tên thần kinh này, quay người chuẩn bị lên xe.

"Này!" Đối phương ở phía sau bỗng lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề, "Anh hẳn là anh trai của Mục Sở đi, đánh tay đôi với tôi một trận, thế nào, dám không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác mở cửa xe của Cố Tần dừng lại.

Anh xoay người, nét mặt có phần lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi: "Mục Sở có quan hệ gì với cậu?"

"Không có quan hệ gì, tôi chỉ hỏi anh có dám đánh tay đôi với tôi không thôi."

Mấy tên anh em của hắn vội vàng chạy tới: "Lê ca, không phải đã hẹn đi đánh bài với nhau rồi sao, đi đi đi . . ."

Nói rồi muốn kéo hắn đi.

Cố Tần dò xét bọn họ một chút: "Khoan đã."

Mọi người theo phản xạ bỗng dừng lại.

Một tên tiểu tử trưng bộ mặt tươi cười, dáng vẻ muốn làm lành: "Người anh em, vị huynh đệ này của tôi uống say, mượn rượu làm càn, không phải cố ý muốn làm phiền tới cậu đâu, mong cậu thông cảm cho."

Cố Tần nhìn thẳng về phía Doãn Lê Hân, suy nghĩ tới những lời vừa rồi của hắn, khẽ hếch cằm: "Quan hệ giữa cậu với Mục Sở là thế nào? Trả lời đi."

Doãn Lê Hân đang bị mấy người giữ lấy, nghe thấy những lời này của anh lại tiếp tục khiêu khích: "Đánh với tôi một trận, tôi nói cho anh biết!"

Cố Tần khẽ xùy một tiếng: "Cậu thế này còn chưa đủ tư cách. Thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi, tôi sẽ không làm khó cậu."

Doãn Lê Hân vừa mở miệng định nói, lại bị một tên đàn em nhanh tay bịt miệng hắn lại.

Tên kia nhanh nhảu: "Đại ca à, vị huynh đệ này của tôi và em gái anh chỉ là bạn học thôi, không tính là quen biết đâu."

Không quen, vậy mà đến đòi đánh tay đôi với anh?

Mí mắt Cố Tần khẽ cụp xuống, giọng nói đột nhiên trầm thấp, mang theo lãnh ý: "Không thành thật thì đừng hòng đi ra khỏi đây."

Doãn Lê Hân vội đẩy tay tên đàn em kia của hắn, có chút nổi giận, quát người bên cạnh: "Hắn cmn là tình địch của tao đấy, bọn mày cùi trỏ hướng ra ngoài đúng không? Muốn làm phản à?"

Hai chữ "tình địch" vừa dứt ra khỏi miệng, ánh mắt Cố Tần lạnh hẳn đi, nhìn về phía Doãn Lê Hân còn mang theo vài tia nguy hiểm: "Lời vừa rồi, nói lại lần nữa."

Doãn Lê Hân cả giận nói: "Đừng tưởng hai người là thanh mai trúc mã thì anh có hi vọng hơn tôi, nói cho anh biết, ông đây . . . ưm . . .ưm . . . ưm. . ."

Miệng của hắn một lần nữa được hội anh em "đồng đội heo" bịt lại giúp, gấp đến độ giậm chân.

Mục Sở và Cố Tích từ trong tiểu khu đi ra, thấy một màn này đều ngơ hết cả người.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now