Chương 36: Anh nhớ em cả một đời.

14.4K 520 13
                                    

Editor: Chanh

Đêm giao thừa, phòng khách dưới lầu đang mở các tiết mục cuối năm, Mục Sở và Cố Tích đều không có hứng thú với mấy cái này, kéo Cố Tần lên lầu.

Phía đông tầng hai của Mục gia có một phòng chiếu phim nho nhỏ, Cố Tích đang lục lọi vừa hỏi: "Chúng ta xem gì đây?"

Nói rồi, bỗng tâm huyết dâng trào, nhìn về phía Cố Tần cùng Mục Sở, "Hay là xem phim ma đi?"

Mục Sở ngồi ở trên ghế sa lon, sửng sốt một chút, nhịn không được cười cô nàng: "Thôi đi, mỗi lần xem được một nửa cậu đều bị dọa sợ khóc òa lên. Với lại cũng sắp sang năm mới rồi, ai lại xem mấy phim sát phong cảnh thế này."

Cố Tích bĩu môi: "Nhưng mà ba người chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập chung được một bữa, tớ thấy xem phim ma rất có không khí."

Sau lại nhìn qua Cố Tần: "Anh thấy sao?"

Cố Tần ngồi bên phía tay phải Mục Sở, cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Hạng mục bên thành phố A tựa hồ rất bận, anh mới ở bên kia trở về hai tiếng trước, đến Mục gia một hồi mà đã có mấy cuộc điện thoại gọi tới.

Nghe thấy Cố Tích hỏi, đến đầu cũng không ngẩng, anh nói: "Em hỏi Sở Sở đi, anh theo cô ấy."

Điện thoại bỗng đổ chuông, anh đứng lên đi ra ngoài nghe máy.

Mục Sở nhìn bóng lưng của anh, hỏi Cố Tích: "Anh ấy bận vậy à?"

Cố Tích tìm được phim, thuận miệng nói: "Hình như hạng mục Thủy Lĩnh kia vừa khởi động lại xảy ra vấn đề, mấy năm trước hạng mục này bị cư dân mạng ép ngừng hoạt động, lúc này lại bị phía bên kia đào lên, sắp sang năm mới rồi cũng không chịu yên."

"Vậy hạng mục này rất khó làm à?"

"Chắc vậy." Cố Tích nói, lại nghĩ nghĩ: "Nhưng mà anh tớ chắc hẳn có thể làm được, nói không cần ba tớ nhúng tay vào, cho nên cậu cũng không cần lo lắng đâu."

"Tớ lo lắng bao giờ!"Mục Sở chột dạ một chút, thốt ra.

Về sau thấy Cố Tích nhìn qua, "Anh tớ vừa mới tốt nghiệp đã phải nhận cái cục diện rối rắm này, cậu không nên lo lắng sao?"

" . . . "

Mục Sở không có trả lời, chỉ chỉ vào chủ đề trường học kia, poster là một nữ sinh mặt đầy máu mặc đồng phục cao trung: "Cái này đi."

"Trường học hả?" Cố Tích đột nhiên sợ, "Chủ đề sát quá tối có mơ thấy ác mộng không ta?"

Mục Sở nhíu mày: "Không phải cậu muốn xem sao? Nếu nhát gan thì cứ chọn đại một bộ nào đấy hài hài đi, xem phim ma làm gì."

"Ai nói tớ nhát gan?" Cố Tích không phục, chọn luôn bộ này, thuận tiện tắt luôn đèn tạo không khí.

Lúc Cố Tần nói chuyện điện thoại xong quay lại, trong gian phòng đã tối đen, anh thuận thế hướng mắt nhìn về màn ảnh trước mặt.

Màn đêm yên tĩnh, trong kí túc xá, một ma nữ đầu tóc bù xù đứng cạnh giường của một nữ sinh đang ngủ say, từng chút từng nắm lấy tóc cô gái kia.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now