Chương 68: Người đàn ông cấm dục.

14.4K 403 21
                                    

Editor: Chanh

Khi Mục Sở tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng vẫn chưa được kéo ra.

Cả căn phòng tối om, nhìn không ra bây giờ là mấy giờ.

Cả người cô bủn rủn bất lực, thắt lưng như muốn gãy đôi, đùi trong còn hơi ửng đỏ.

Không có Cố Tần bên cạnh, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã gần trưa.

Cô nằm xuống đắp chăn, cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Không một mảnh vải, da thịt trắng nõn chi chít những dấu đỏ.

Những chuyện xảy ra rối hôm qua hiện hữu rõ trong đầu.

Bình thường Cố Tần rất khắc chế.

Không ngờ sau khi phá vỡ xiềng xích, thật khiến người ta nghẹn họng trân trối, mở rộng tầm mắt như vậy.

Anh ép cô gọi anh là chồng, mấy lời nói và hành vi càn rỡ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Giống như biến thành người khác, suýt chút nữa cô nhận không ra.

Thì ra đàn ông rất ngây thơ khi làm chuyện đó.

Cô ho hai cái, cổ họng rất khó chịu.

Là vì ​​khóc quá lâu do bị anh hành hạ cả đêm.

Cẩu nam nhân đúng là biến thái!

Khi cô khóc, anh yêu thương cô, thả chậm tốc độ, còn nhẹ nhàng dỗ dành.

Cô cố gắng để bản thân nín khóc.

Thế mà ngược lại anh càng làm hung ác hơn, hỏi cô tại sao lại không khóc.

Thậm chí làm mọi biện pháp để ép cô khóc cho anh nghe.

Cô lớn rồi mà chưa thấy ai trơ trẽn đến vậy!

Cửa phòng ngủ mở ra, Mục Sở ngừng suy nghĩ, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi vào.

Gương mặt anh anh tuấn, mái tóc ngắn, mặt mày tràn đầy tinh thần, khóe môi cong lên.

Mục Sở tức giận liếc anh một cái, nằm xuống đắp chăn.

Cố Tần ngồi bên giường, xoa xoa cái đầu lộ ra ngoài của cô, giọng điệu cưng chiều: "Đói bụng không?"

Mặt Mục Sở vùi trong chăn, không thèm để ý đến anh.

Anh cười cười, vén chăn chui vào, ôm người vào lòng.

Mục Sở chưa kịp mặc quần áo, lập tức luống cuống đẩy anh ra, cau mày hỏi: "Anh làm gì đấy?"

"Gọi em rời giường." Anh ôm cô không buông tay.

Lời nói đặc biệt nghiêm túc: "Gần trưa rồi, dậy ăn chút gì đi."

Mục Sở dựa vào ngực anh bất động: "Em mới tỉnh, còn chưa đói."

"Dậy tắm rửa một lát, rất nhanh sẽ đói bụng." Anh cầm quần áo bên cạnh chủ động mặc giúp cô.

Mục Sở lười động đậy, trải qua chuyện tối qua rồi không còn xấu hổ nữa, được anh đỡ ngồi vào lòng, hưởng thụ đãi ngộ được người ta mặc quần áo giúp.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now