Chương 33: Ước ngang bằng: Cố Tần hôn cô!

14.4K 543 85
                                    

Editor: Chanh

Trong phòng học, Thẩm Diệp và Mục Sở vẫn đứng ở cửa ra vào từ đầu tới cuối, ai cũng im lặng không nói gì.

Vốn cho là đã gọi điện cho Hách Tinh rồi thì rất nhanh sẽ có người tới.

Ai ngờ đợi đã lâu mà vẫn như cũ không có động tĩnh gì.

Mục Sở khó khăn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, môi mỏng càng mím chặt.

Trong phòng học rất tối, cô có chút sợ hãi, mở đèn pin nãy giờ mới miễn cưỡng cảm thấy tốt hơn một tí.

Thẩm Diệp cũng hơi mất bình tĩnh, nhìn về phía Mục Sở, do dự lên tiếng: "Cậu cảm thấy Hách Tinh đáng tin cậy sao?"

Mục Sở hơi ngẩn ra, không lên tiếng.

Cô và Hách Tinh cũng không tính là quen thuộc nên cũng không có cơ sở để nói cô ấy có đáng tin cậy hay không.

Chỉ là, cũng đồng ý với cô rồi, há nào lại nuốt lời?

Thẩm Diệp nói: "Tớ cảm thấy tâm tư cậu ấy rất nặng. Bình thường lên lớp luôn nhìn chằm chằm cậu hai lần, nếu như cậu đang học thì cậu ta sẽ rất khắc khổ. Đợt thi cuối kì năm mười một không phải Hách Tinh đứng thứ ba sao, tớ thấy, cậu ta như coi cậu thành mục tiêu của mình vậy."

Mục Sở nghe xong có chút ngoài ý muốn, hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Thẩm Diệp lập tức bị nghẹn, hai bên tai nhất thời đỏ lên.

Cậu thường nhịn không được mà nhìn cô, ngẫu nhiên vài lần bắt gặp ánh mắt Hách Tinh nhìn cô, dù sao Hách Tinh cũng ngồi cùng bàn với cậu, phát hiện ra chuyện này rất dễ dàng.

Bất quá lời này cậu khó mà nói ra được, chỉ thuận miệng đáp lại: "Cậu ấy ngồi cạnh tớ mà, lơ đãng thôi cũng nhìn thấy được."

Nói thật, Thẩm Diệp bảo Hách Tinh nhìn chằm chằm cô, Mục Sở cảm thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên.

Nhất là trong màn đêm đen kịt như bây giờ.

Nhưng mà, cô cũng không thích ở sau lưng thảo luận về người khác.

Đặc biệt là bây giờ, cô còn đang chờ Hách Tinh giúp cô mở cửa phòng học, thì càng không thể không có chứng cứ mà nói lung tung.

Nghĩ nghĩ một hồi, Mục Sở nói: "Có thể là do cậu suy nghĩ nhiều nên nhìn nhầm đi."

Thẩm Diệp cảm thấy cô không thích đề tài này.

Cô vẫn luôn vậy, giống như một đóa tuyết liên đính trên đỉnh băng sơn, kiêu ngạo mỹ lệ, một mình nở rộ, làm những hoa cỏ khác bên cạnh đều ảm đạm phai mờ.

Thẩm Diệp sợ cô hiểu lầm mình, giải thích nói: "Tớ không phải nói xấu cậu ấy, chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

Mục Sở mỉm cười trả lời: "Tớ biết, về sau tớ sẽ cẩn thận hơn."

Nói rồi thở dài một cái, "Tối nay may mà còn có cậu ở lại, nếu không mình tớ chắc cũng cuống cuồng lên hết rồi."

Thẩm Diệp cười cười: "Nói không chừng lại là một loại duyên phận."

Ý cười trên mặt Mục Sở cứng lại, nghĩ đến bức thư tình đợt nghỉ hè kia, bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now