Ngoại truyện: Tích Hân (2)

5.4K 221 3
                                    

Editor: Chanh

Mãi đến khi người đàn ông đến gần, cô ngẩng đầu nhìn xem, ánh mắt hơi ngây ra: "Anh Tu Lâm, em còn tưởng anh sẽ không về mừng thọ ông nội Tạ cơ."

"Có việc nên anh về muộn." Người đàn ông ngữ điệu lười biếng, đuôi mắt tự nhiên cong lên, mang theo vài phần mị hoặc câu người.

Thấy được vòng hoa trên đầu cô, Tạ Tu Lâm khom người, dùng ngón trỏ gảy gảy hai lần, thanh âm mang theo sự sủng nịch: "Lâu ngày không thấy, Tích Tích lại xinh lên rồi."

Lúc anh thu tay lại, lòng bàn tay như có như không sượt qua má cô, hô hấp Cố Tích bỗng nhiên đình trệ, hai bên tai chợt nóng lên.

Trong lòng còn chưa kịp gợn sóng, cô đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn, khoác áo choàng tinh xảo từ nơi ghế phụ của xe bước xuống, mỉm cười đến gần: "Đàn anh, em gái nhỏ này là ai thế?"

Ý cười của Tạ Tu Lâm nhàn nhạt: "Thiên kim của Đằng Thụy, Cố Tích."

Anh giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt vẫn rơi vào gò má đã đỏ bừng của cô: "Sao lại đứng ngoài này, không nóng sao?"

Thấy được mồ hôi trên trán cô, liền lấy khăn ra đưa tới.

Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mắt, đầu óc Cố Tích mơ màng mấy giây, đột nhiên luống cuống.

Liếc xuống chiếc khăn trên tay anh, cũng không nhận lấy, cố gắng mỉm cười: "Em đi tìm Sở Sở đây."

Sau đó không dám nhìn anh, chật vật chạy vào trong.

Tạ Tu Lâm vẫn đứng tại chỗ, hai đầu lông mày mang theo điểm hoang mang.

Ngô Khê nhìn thân ảnh chạy dần xa kia, trêu chọc: "Mị lực của đàn anh quả nhiên không giảm, đi đến đâu cũng có người thích."

Tạ Tu Lâm run lên, hiểu được ý tứ trong lời cô nàng, lập tức cảm thấy hoang đường: "Anh của con bé quen với Tu Văn nên thường mang nó tới nhà anh chơi, vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, em nghĩ nhiều rồi."

Ngô Khê chậc chậc hai tiếng: "Trách không được anh hai mươi lăm thế này còn chưa yêu đương, hóa ra ngoại trừ việc bận rộn công việc, đoán chừng còn liên quan đến phản ứng của não hơi chậm nhỉ?"

Tạ Tu Lâm nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Cố Tích, cặp mắt đào hoa khẽ nhíu lại: "Thật?"

Ngô Khê cười: "Nếu anh không tin thì cứ coi như em đang đoán mò đi."

Tạ Tu Lâm mím môi không nói, nhìn chằm chằm phương hướng Cố Tích rời đi, như có điều suy nghĩ.

--

Cuộc đối thoại này dĩ nhiên Cố Tích không biết, cô đột nhiên né tránh vốn chỉ theo bản năng.

Cô sợ nghe được Tạ Tu Lâm giới thiệu với mình đấy là bạn gái anh, mình nên gọi là chị dâu.

Dường như chỉ cần cô chạy đi, đây hết thảy đều không xảy ra.

Cô liền có thể tự an ủi mình, người con gái kia không phải là bạn gái của anh.

Cố Tích không đi tìm Mục Sở, một mình chạy lên sân thượng tầng cao nhất.

Ánh mặt trời buổi chiều chói chang, trên sân thượng không có ai, cô một mình ngồi xổm nơi góc hẻo lánh, để lộ ra sự chật vật cùng bất an.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now