Ngoại truyện: Hoa cỏ thường ngày (9)

9.6K 347 9
                                    

Editor: Chanh

Mục Sở nhanh chóng thu tay lại, buông thõng mi mắt: "Em buồn ngủ."

Cố Tần buông cô ra, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ: "Vào nhà ngủ đi."

Nếu còn đứng tiếp nữa, anh đoán chừng đêm nay sẽ cuỗm người đi mất.

Mục Sở quả thực rất sợ anh mất khống chế, cũng không dám ở lâu, nhanh chân chạy vào trong nhà.

Cố Tần nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bật cười.

Thật hi vọng nhanh nhanh kết hôn một chút.

Kết hôn rồi, cô là của một mình anh, muốn thế nào thì làm thế đó.

--

Sau lễ đính hôn chính là giao thừa.

Buổi tối, mọi người tụ lại nơi phòng khách Cố gia, tấm lòng của ba mẹ hai bên lại trỗi dậy, muốn cùng nhau chơi mạt chược.

Bình thường mọi người đều bận bịu công việc, không thường chơi cái này, tự nhiên cảm thấy mới mẻ.

Sau khi được vài ván, tinh thần lập tức hào hứng hơn nhiều, chơi quên cả trời đất.

Cố Tích và Mục Sở hai người ngồi bên cạnh xem.

Cố Tích nhìn bài của mẹ, lặng lẽ ra ám hiệu với ba mình.

Cố Ngôn Thanh ném ra lá bài: "Ba vạn!"

"Đây đây bảy đây, hồ!" Tần Noãn vui vẻ ném bài, "Đưa tiền đưa tiền!"

Cố Tích xoa xoa tay khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ thắng nhiều thế chia cho con một ít nhá."

Nói rồi tự giác cầm ví mẹ mình lên.

Tần Noãn đánh vào tay cô nàng: "Con còn thiếu chút tiền ấy? Bây giờ đừng nhúc nhích, con mà đụng vào là mẹ mất hết vận khí đó."

Cố Tích: " . . . "

Vận khí của mẹ là con với ba cho đấy.

Nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng, không biết vì sao, Mục Sở hoàn toàn không có chút hứng thú nào, liên tục ngáp.

Thấy Cố Tần một mực không xuống lầu, cô cảm thấy kỳ quái.

Chẳng lẽ lại ngủ sớm vậy?

Lại ngồi thêm một lát, Mục Sở suy nghĩ, đứng dậy đi lên lầu tìm anh.

Trong thư phòng không có ai, cô trực tiếp đi tới phòng ngủ.

Theo lễ phép, cô vẫn gõ cửa hai cái tượng trưng.

"Ai đấy?"

Nghe được động tĩnh, Mục Sở không lên tiếng, trực tiếp mở cửa ra, ngó đầu vào dò xét.

Cố Tần đang bắt chéo hai chân dựa vào ghế sofa, tùy ý lướt điện thoại, nhìn qua có vẻ không vội.

Có lẽ là trong phòng hơi nóng, anh mặc chiếc áo thun mỏng, cả người lười biếng cầm điện thoại lướt, đốt ngón tay thon dài dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt.

Nghe được động tĩnh, anh hất cằm lên, ghé mắt nhìn sang.

Thấy cô chỉ thò mỗi cái đầu vào, anh nhíu mày: "Sao thế, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi?"

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now