Chương 9: Thật không nghe lời

2.1K 217 24
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_________________________________

"Nói tới văn học Hy Lạp cổ đại, những chủ đề về quan hệ đồng tính dường như chiếm ưu thế hơn, có rất nhiều tác giả Châu Âu cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nó."

"Các bạn học," giảng viên nâng mắt kính, "Các bạn có cảm thấy đây là đề tài rất thú vị không?"

Các sinh viên ở đây đều cười rộ lên.

"Ví dụ như nhà triết gia trứ danh Socrates, học trò của ông ấy là Alcibiades đã yêu sâu đậm người thầy lớn tuổi này......"

Lại một trận cười vang lên trong phòng học.

Giảng viên vội nói: "Tôi đã kết hôn rồi, vẫn rất mặn nồng với cô nhà, các bạn học nam đừng hiểu lầm nhé."

Từ đó tới hết tiết học, hầu như không nghe thêm tiếng cười nào nữa.

Giáo sư có học thức uyên bác, nói có sách mách có chứng, giảng bài dí dỏm hài hước không cứng nhắc, Yến Song nghe rất nghiêm túc, ghi chép đầy đủ. Khi nghe giảng, y hoàn toàn tập trung, đắm chìm trong niềm vui học tập, chính xác là niềm vui nâng cao thành tích để giành học bổng.

"Bài tập về nhà đã được gửi vào email chung, tôi nhắc nhở các bạn, bài tập lần này là bài tập nhóm, các bạn tự lập nhóm với nhau, chủ đề rất thú vị, tôi cực kỳ mong chờ màn thể hiện của mọi người."

Vẻ mặt giảng viên ẩn ý, nói lấp lửng rồi cười ha hả thu dọn đồ đạc rời đi.

"Đi thôi đi thôi, căng tin căng tin.

"Căng tin nào? Phía Đông hay Tây......"

"Tới căng tin phía Đông đi, ăn sủi cảo."

Các sinh viên kết thành tốp năm tốp ba tới căng tin hoặc tiệm ăn bên ngoài để ăn cơm, chỉ có mình Yến Song yên lặng thu dọn giấy bút bên cạnh vị trí trống.

Ưu điểm của "người vô hình" là đây, cho dù có xảy ra chuyện mất mặt thế nào, người khác cười một cái rồi cũng bỏ qua, họ cũng chẳng thực sự quan tâm có chuyện gì đằng sau nó.

Nhiệt độ thấp lướt qua bên người, Yến Song vội vàng đuổi theo.

Người người ùa ra từ các khu dạy học, quá nhiều người, cầu thang vừa chật ních vừa ồn ào. Nhưng xung quanh Kỷ Dao lại rất ít khi có người lại gần như thể có một lá chắn vậy, Yến Song tận dụng mọi lúc có thể để luồn lách, khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp Kỷ Dao.

Từ tòa dạy học này đi ra có ba lối đi, một hướng tới nhà ăn, một hướng ra cổng trường, cái còn lại về ký túc xá.

Kỷ Dao chọn hướng có ít người đi nhất.

Hắn thật sự tay không đến lớp, thậm chí còn chẳng thèm nghe giảng, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc qua bóng dáng kia......

Kỷ Dao dừng bước, hắn không quay đầu lại, nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tớ, tớ cũng về ký túc xá, phải lấy quần áo để thay......"

Bóng dáng thon dài không chút do dự đi về phía con đường mòn hẻo lánh bên kia.

Yến Song nheo mắt lại.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ