Chương 136: Vở kịch

635 67 11
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối.
Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810
______________________________

Bên ngoài khuôn viên trường vào mùa đông, hai hàng cây bên đường đã rụng trơ chỉ còn lại cành khô, đổ bóng xuống mặt đất những hình thù ma quái dưới đèn đường lờ mờ, che giấu bóng hai người đang đối đầu nhau trong đó, khó phân biệt rõ.

Động tĩnh kỳ lạ khi Yến Song đụng phải cánh cửa đã khiến Thịnh Quang Minh nhận ra điều bất thường —— trong ký túc xá còn có người khác.

Là người mà Yến Song không muốn hắn nhìn thấy.

Hắn nên làm như không phát hiện ra, sau đó về nhà như không có việc gì. Chờ khi Yến Song muốn nói cho hắn biết, hắn sẽ hào phóng tỏ vẻ thật ra hắn đã biết trước rồi, chỉ là tôn trọng y nên mới giả vờ không biết thôi.

Đúng là hắn cũng làm như vậy thật, nhưng là trước khi nhìn thấy chiếc xe đỗ ở ven đường như hoà cùng một thể với bóng đêm kia.

Chiếc xe sang màu đen đó cực kỳ hiếm thấy ở thành phố này.

Thịnh Quang Minh chỉ từng thấy hai chiếc.

Chủ nhân đều là người có liên quan tới Yến Song.

Thịnh Quang Minh ngồi trong xe nhìn chằm chằm chiếc xe đen bóng kia, lòng bàn tay đặt trên tay lái, mấy lần muốn đánh xe rời đi, nhưng cứ như có nguồn năng lượng vô danh nào đó dính cả người hắn vào chỗ ngồi.

Hắn muốn biết rốt cuộc là ai.

"Hóa ra là cậu."

Giọng điệu nằm trong dự đoán mang theo chút lạnh lẽo.

Kỷ Dao thả tay nắm cửa xe, xoay người nhìn về phía người cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, không có ý định trả lời mà chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn Thịnh Quang Minh.

Hắn mặc áo vest được cắt may thủ công,  cho dù trên ngực có vài nếp nhăn, nhưng trông vẫn rất xuất sắc hơn người, đèn đường bên kia cũng không quá sáng, hắn đứng dưới đèn đường, nhìn còn chói mắt hơn ánh sáng nhân tạo đó không biết bao nhiêu lần.

Thịnh Quang Minh rất hiếm khi tự ti.

Hắn mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, phải tự dốc sức mình cho tới hôm nay, hắn tự cảm thấy mình không thua ai, cũng không kém hơn bất cứ kẻ nào.

Nếu không có niềm tin vững chắc đó, hắn sẽ không thể nào đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ở trên võ đài.

Nếu hiện tại hắn và Kỷ Dao ở trên võ đài, hắn tự tin mình có thể hạ gục Kỷ Dao chỉ bằng một quyền.

Nhưng đây chẳng phải võ đài.

Chuyện tình cảm, không thể dựa vào nắm đấm.

Kỷ Dao đánh giá Thịnh Quang Minh từ trên xuống dưới một lượt, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lại kéo cửa xe lần nữa.

"Đợi đã."

Kỷ Dao đã kéo cửa xe, nửa dựa vào cánh cửa, ánh mắt như phải tự hạ thấp địa vị mà lại nhìn Thịnh Quang Minh.

"Rốt cuộc cậu có ý gì với Yến Song?" Thịnh Quang Minh lạnh mặt, giọng điệu cũng rất hung hãn.

Kỷ Dao lại như cảm thấy hắn rất nực cười, lạnh nhạt nhướng mắt, bình thản hỏi: "Anh là ai?"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ