Chương 131: Đêm Giáng Sinh

596 74 8
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_______________________________

Những ngày ở bên Thịnh Quang Minh rất đơn giản, đơn giản kiểu không ăn nhập với thế giới cũ rích này. Ban ngày đi học, lên lớp rồi thì gửi một tin nhắn, lập tức sẽ có đồ ăn ngon ẩn giấu trong thành phố này được đưa tới trường.

"Ngọt quá à ~" Yến Song cầm củ khoai nướng, ngồi trên ghế dài ở sân trường, ăn mà mặt mày tràn ngập hạnh phúc, "Đây lại là do người bạn nào của anh nướng vậy?"

Thịnh Quang Minh nói nhân duyên của mình không tốt, không có nhiều bạn, nhưng mỗi lần Yến Song ra ngoài ăn với hắn, Thịnh Quang Minh đều tự nhiên mà giới thiệu —— "Đây là cửa hàng bạn anh mở". Từ bánh giò cháo quẩy lề đường đến nhà hàng Âu cao  cấp. Bạn của Thịnh Quang Minh như thể ở đâu cũng có.

"Một người bạn cực kỳ tốt."

Yến Song liếm khóe miệng, chần chờ hỏi: "Ai vậy?"

Thịnh Quang Minh nói: "Lớn lên với anh từ nhỏ, bạn thân như hình với bóng."

Vẻ mặt Yến Song hơi ngây ngẩn, đôi mắt hoài nghi nhìn Thịnh Quang Minh đang mỉm cười: "Nam hay nữ?"

"Nam."

Yến Song yên lặng nhìn hắn một lát, cầm củ khoai, không nói một lời mà đứng dậy rời đi.

Thịnh Quang Minh hoàn toàn không dự đoán được Yến Song sẽ đột nhiên trở mặt, hắn vội đứng lên theo, "Làm sao vậy?"

Yến Song mặt mày lạnh nhạt, tập trung ăn khoai nướng.

"Người bạn mà anh nói là chính anh đó," Thịnh Quang Minh dở khóc dở cười giải thích, "Mua thiết bị mới rồi, anh nghĩ thời tiết này ăn khoai mật là hợp lý nhất, nên nướng một lò cho em, chọn củ ngon nhất."

Yến Song nghe giải thích xong, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ, vừa đi vừa hỏi: "Rồi sao?"

Thịnh Quang Minh đi bên cạnh y, "Gì cơ?"

Hắn vẫn không hiểu vì sao tự nhiên Yến Song không vui.

Yến Song dừng bước, quay lại nhìn Thịnh Quang Minh, "Anh cố ý đùa em như vậy, là muốn xem em có ghen không à?"

Thịnh Quang Minh ngẩn người, "Anh chỉ muốn đùa chút thôi, chứ không nghĩ nhiều như vậy......"

"Anh không nghĩ nhiều như vậy, vậy cũng là có suy nghĩ rồi," giọng Yến Song lanh lảnh, thái độ rất là nghiêm túc, "Vừa nãy anh nhìn thấy em như vậy mà còn cười, anh cảm thấy em rất để ý tới anh, anh rất vui vẻ rất đắc ý đúng không?"

Thịnh Quang Minh bị trận ép hỏi như bịch bông chứa một cây kim của Yến Song làm ngu người, vừa rồi hắn thật sự cảm thấy hơi vui mừng......

"Thịnh Quang Minh," Yến Song nói, "Em ghét mấy trò thử lòng như vậy."

Thịnh Quang Minh luống cuống tay chân, vừa nãy còn đang tốt lành, Yến Song cười tủm tỉm ăn khoai mật, ngồi sát bên hắn, không khí hoà hợp cực kỳ, sao tự nhiên lại bị một câu đùa không lựa lời của hắn làm hỏng chứ?

"Nếu là cái kiểu này, thì anh không cần thích em nữa đâu."

"Sao vấn đề lại đẩy lên đến mức này rồi?" Thịnh Quang Minh cười khổ nói.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ