Chương 93: Trứng

1.2K 132 35
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Ga giường tối màu làm nổi bật lên làn da trắng của người đàn ông, cánh tay nhô lên đường cong uyển chuyển đang ôm lấy chiếc eo nhỏ của một người con trai khác. 

Ánh ban mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, chiếu lên đôi mắt Yến Song, đánh thức y khỏi giấc ngủ say.

Ý thức chậm rãi tỉnh táo, ký ức một đêm điên cuồng tối qua cũng trở lại đại não.

Tuy rằng đã che cảm giác đau, nhưng Yến Song cũng không cầm lòng được mà muốn giãn cơ thả lỏng một chút.

Tối qua đúng là có hơi quá, hai người từ phòng bếp tới phòng khách rồi tiếp tục chiến đấu trên giường ngủ.

Cứ thế liên tục gần như cả đêm.

Cả hai đều hao hết thể lực, liền không buồn tắm mà cứ thế ngủ luôn.

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Khoan khoái vươn vai một cái, Yến Song quay mặt qua nhìn Thích Phỉ Vân nằm bên cạnh.

Thích Phỉ Vân còn đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi trong gối đầu, tóc tai hỗn hoạn phủ trên trán, dáng vẻ nhắm mắt ngủ say rất giống mỹ nam tử tiêu chuẩn trong tranh, thoạt nhìn là loại hình tương đối trầm ổn an tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cái vẻ hung tàn hận không thể đồng quy vu tận với Yến Song đêm qua.

Già mà còn zin.

Chắc là nghẹn hỏng rồi.

Yến Song tra xét hậu trường, tốc độ điểm cốt truyện "không thể miêu tả" với Thích Phỉ Vân cũng nhanh hơn một chút so với thế giới gốc.

Y nỗ lực quá trời, cảm động vì chính mình nhiều chút.

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự phối hợp của Thích Phỉ Vân, Yến Song tặng cái người đang ngủ say một cú đạp thiệt mạnh.

Mỹ nam giật cả mình, lông mi khẽ động, tỉnh ngay lập tức, tròng mắt xám khói mang theo sự mông lung khi vừa tỉnh ngủ, là một cảnh tượng đẹp đẽ chưa từng có ai được nhìn.

Yến Song ra vẻ rất hứng thú, "Sao đôi mắt của chú lại màu xám vậy, chú là con lai à?

Giọng Yến Song hơi khàn khàn, mang theo sự lười biếng đặc thù của sáng sớm.

Trong thoáng chốc, Thích Phỉ Vân hoài nghi có phải mình đang còn trong mơ hay không.

Sao hắn lại tỉnh lại trên giường cùng ai đó?

Yến Song rũ mắt, nhìn Thích Phỉ Vân hơi híp mắt, vươn ngón tay chạm vào mặt y.

Nhiệt độ khác nhau của hai người bắt đầu truyền lại nơi da thịt tiếp xúc.

Ngón tay của Thích Phỉ vân rất dài, khớp xương không lớn không nhỏ, vừa không có vẻ nhỏ gầy quá mức, cũng không quá thô to mà mất mỹ cảm, là thiết kế mà Chúa sáng thế tỉ mỉ tạo ra.

Những ngón tay lướt rất nhẹ, miêu tả đường nét khuôn mặt Yến Song.

Tròng mắt xám khói vẫn như chưa hoàn toàn tỉnh táo, mưa bụi lất phất, dịu dàng vô cùng.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ