Chương 96: Giao hẹn

972 107 10
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Ngụy Dịch Trần ra khỏi thang máy, khi bước về phía trước, rõ ràng đang đi trên đất bằng, nhưng lại cảm thấy như mình đang đạp vào không khí, cẳng chân như sợ hãi mà run lên, bàn chân như không có sức mà nhũn ra.

Cứ bước thấp bước cao như vậy mà đi ra cửa lớn chung cư.

Gió đêm hiu hiu thổi, người ngồi trên ghế dài ngoài cửa đang uống một lon bia, hai chân đặt trên mặt đất, mũi chân đá qua đá lại.

Con mèo hoang đi ngang qua thì dừng lại, hai mắt xanh sáng lên trong đêm tối.

Ngụy Dịch Trần đối diện với con mèo hoang đen tuyền trước mặt, hắn nghĩ thầm: Chắc con thú nhỏ này cho rằng mình tìm được đồng loại rồi.

"Meo meo, nhìn đây này......"

Người ngồi trên ghế dài nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Con mèo hoang nghe thấy tiếng người thì lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, đôi mắt chợt lóa, cảnh giác mà chạy vọt đi, nó chui vào trong bụi cây rồi biến mất tăm.

"Xí......"

Ngụy Dịch Trần nghe thấy Yến Song nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Chạy nhanh thế làm gì, cũng có ăn thịt mày đâu."

Lon bia trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, Yến Song ngẩng mặt, liếc nhìn Ngụy Dịch Trần một cái, "Xong rồi?"

Giọng điệu y đều đều, lười biếng mà đứng lên, gió đêm thổi tóc y lung tung rối loạn, sợi tóc dính vào khóe môi y, bị y không kiên nhẫn mà "phù" một tiếng thổi bay đi.

Ngụy Dịch Trần đứng trước mặt y.

Y cũng chỉ nhìn hắn một cái.

Thậm chí còn dịu dàng với một con mèo hoang hơn với hắn.

Thực ra Yến Song trước kia chính là như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi.

Vui thì đùa hắn vài lần, cảm thấy không thú vị thì coi hắn như vô hình.

Không phải đã quen rồi sao?

Sao đến bây giờ bỗng nhiên lại không chịu được nữa?

Ngụy Dịch Trần vươn tay, bắt được cánh tay y khi y đi lướt qua.

Yến Song quay đầu lại, ánh mắt hơi kinh ngạc, "Còn chuyện gì nữa?"

Sắc mặt Ngụy Dịch Trần tốt hơn y tưởng tượng một chút, ít nhất còn chưa suy sụp.

Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch vây đuổi chặn đường chắc là gây cho hắn phiền phức rất lớn.

Nhưng có lẽ hắn còn chống được.

Dù sao cũng là quản gia tiên sinh có thể đi tới cuối cùng trong nguyên tác.

Vậy thì...... cộng thêm Thích Phỉ Vân thì sao?

Trong tình trạng tinh thần và thể chất đều cực kỳ tồi tệ, gặp người có thể đánh bài tâm lý đỉnh nhất cuốn sách - Thích Phỉ Vân.

Yến Song không tin Ngụy Dịch Trần vẫn còn chống được.

"Em......" Giọng Ngụy Dịch Trần rất nhẹ, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, chứa sự kính cẩn và khiêm tốn của một phụ tá thâm niên, "Nhớ rõ tất cả, đúng không?"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ