Chương 115: Thói quen

752 96 20
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

"Thầy Thích ơi, hôm nay bên ngoài lạnh vãi luôn, tối làm bữa lẩu được không?"

Thích Phỉ Vân giương mắt, nhìn Yến Song đang cởi áo khoác ở phía lối vào, "Được."

"Điện thoại điện thoại ——"

Yến Song treo áo khoác rồi chạy tới, "Đặt món thôi."

Yến Song thoải mái lấy điện thoại của Thích Phỉ Vân bắt đầu chọn bữa ăn miễn phí tối nay, y ngồi đối diện Thích Phỉ Vân, hai chân gác trên đùi hắn, bắt đầu lảm nhảm: "Ăn gì đây, lẩu uyên ương nhé, giờ chú không được ăn cay, chọn cho chú nước hầm xương...... Thôi thôi, em cũng không ăn cay đâu, em cũng phải bảo dưỡng chút, thầy Thích, chú muốn ăn gì nào? Tiêu tiền của chú mà, đừng khách sáo."

"Gì cũng được."

"Được được, đúng là một bé ngoan không kén ăn."

"Ăn ít rau hẹ nhé, bổ thận tráng dương cho chú......"

Thích Phỉ Vân bỗng nhiên khép notebook trước mặt lại.

Yến Song ngẩng mặt, nhướng mày, "Không muốn ăn rau hẹ à? Yên tâm đi thầy Thích, không hôi đâu, toàn thân chú chỗ nào cũng thơm hết á."

Thích Phỉ Vân đẩy kính, nhàn nhạt nói: "Tôi đang họp."

Yến Song: "......"

Hơi quê, nhưng mà thôi không sao.

"Thì cứ họp đi," Yến Song cúi đầu tiếp tục chọn món, "Để những người đó biết, họp hành giờ này chính là quấy rầy cuộc sống về đêm của người khác."

Thích Phỉ Vân mở lại notebook.

Màn hình sáng lên, những bác sĩ trên màn hình đều đầy vẻ gượng gạo, chỉ có anh trợ lý ngồi ghi chép cho cuộc họp thì khác, môi nở nụ cười kiểu người cha hiền hậu.

"Xin lỗi, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi."

"Được được......"

"Bác sĩ Thích nghỉ ngơi sớm chút......"

"Bác sĩ Thích đi ăn đi, ăn nhiều một chút mới có lợi sự hồi phục."

Yến Song nghe âm thanh truyền ra từ notebook, lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho thầy Thích nhà tôi nha."

Giờ thì ngay cả mấy tiếng chào khách sáo cũng đều biến mất tăm mất tích.

Thích Phỉ Vân liếc y một cái, Yến Song nháy mắt, vẻ mặt đùa giỡn kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

Chỉ cần người khác quê hơn, thì người quê không phải mình nữa!

Ăn lẩu xong, Yến Song nhìn Thích Phỉ Vân bằng ánh mắt trìu mến, "Cưng à, muốn tắm uyên ương không?"

Động tác đứng dậy của Thích Phỉ Vân khựng lại, "Tôi phải rửa chén."

"Em có thể đợi cục cưng mà."

Thích Phỉ Vân: "......"

Yến Song lại thay đổi thành dáng vẻ khác.

Thích Phỉ Vân cụp mắt xuống, lựa chọn không suy nghĩ nữa.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ