Chương 35: Bị ốm

1.6K 176 19
                                    

"Phiền ngài ký tên ở đây ạ."

Sảnh lớn treo những chiếc đèn chùm pha lê khúc xạ ánh sáng chói lọi, chiếu xuống quý công tử đang ký tên đến sặc sỡ lóa mắt.

Kỷ Dao một tay ký tên, một tay giữ chặt cánh tay Yến Song đề phòng y chạy trốn.

Yến Song cúi đầu, nhàm chán mà kiểm tra tuyến tình cảm và tuyến cốt truyện của mấy vị tra công trong hậu trường.

Trừ Thịnh Quang Minh trống rỗng, 4 vị còn lại đại khái đều nằm trong kế hoạch của y.

Ba người gần như cùng nhau tịnh tiến, Thích Phỉ Vân thì lạc hậu nhất.

Kỷ Dao lạnh lùng như vậy nhưng một khi đột phá 10%, tuyến cảm tình nháy mắt đã tăng vọt lên vị trí đầu tiên, 25%.

Trên thực tế, thật sự có thể coi Kỷ Dao là một người rất đơn thuần, hắn định nghĩa một người rất cứng nhắc, không có chuyện từng bước tiến tới, hắn đã xác định ngươi là người như thế nào thì sẽ lập tức đặt ngươi tới vị trí tương ứng.

Nhưng vẫn không thể mất cảnh giác.

Tựa như leo núi vậy, tuyến cảm tình càng về sau càng khó tăng.

"Thủ tục nhận phòng đã xong, mời hai vị đi bên này ạ."

Kỷ Dao gật đầu, kéo Yến Song đi vào trong.

Yến Song chôn chân tại chỗ, đối kháng với lực kéo của Kỷ Dao.

Kỷ Dao còn chẳng quay đầu lại, hơi dùng sức kéo người đến bên cạnh, một tay nắm cánh tay, một tay đè sau lưng Yến Song, gần như là đẩy người đi về phía trước.

"Không được," Yến Song nắm lấy ống tay áo Kỷ Dao, cầu xin nói, "Tớ phải trở về."

Kỷ Dao mắt điếc tai ngơ, đẩy mạnh Yến Song về phía trước.

Yến Song lảo đảo một chút, dứt khoát ngồi xổm xuống.

Cánh tay dài của Kỷ Dao bị kéo theo, hắn cúi đầu nhìn Yến Song.

Yến Song nhíu mày thật chặt, nhìn qua vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không ngừng lắc đầu với Kỷ Dao.

Nhân viên hành lý dẫn đường phía trước đã dừng lại.

Sảnh lớn của khách sạn không đông người lắm, lác đác vài người đều ăn mặc sang trọng, ánh mắt khó hiểu cùng khắc chế mà nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo.

Người bình thường mà bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thì đã sớm cảm thấy xấu hổ, nhưng Kỷ Dao vẫn như thường mà nói, "Đừng có chơi xấu."

Yến Song suýt nữa thì cười ra tiếng.

Tiểu Kỷ của chúng ta vẫn vô tình có chút khiếu hài hước trên người nhỉ.

"Tớ phải trở về."

Giọng Yến Song nhỏ yếu, nghe đáng thương như động vật nhỏ vậy.

"Không ——" giọng Kỷ Dao nhiên im bặt, tầm mắt bắn về phía cửa lớn.

Một đám vệ vĩ áo đen vọt vào trong khách sạn, cầm đầu là quản gia xuất sắc nhất dưới trướng Tần Vũ Bạch.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ