Chương 53: Sinh nhật

1.3K 161 29
                                    

Trong phòng ngủ, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.

Hai cơ thể vẫn còn thân mật mà kề cận nhau, bầu không khí tình cảm dịu dàng lại không còn sót lại chút nào.

Đôi tay Tần Vũ Bạch nắm chặt đầu vai Yến Song, ngữ khí lành lạnh hỏi: "Em nói gì cơ?"

"Tôi nói," Yến Song nhìn Tần Vũ Bạch, vẻ mặt bình tĩnh, "Chúng ta chia tay đi."

Điều tinh túy thứ hai của ngược luyến —— đòi chia tay.

Không chia tới hợp lui thì còn gì là ngược luyến chứ.

Nhìn tuyến tình cảm vượt xa mục tiêu nhỏ 50% đã định trước, Yến Song đã biết trận ngược luyến này y nắm chắc rồi.

Sắc mặt Tần Vũ Bạch thay đổi mấy bận, cuối cùng vẫn dịu dàng cười, "Thật sự tức giận tới vậy à? Tôi đã nhận sai rồi mà, sao mà......" Hắn cúi đầu, thân mật áp má mình lên mặt Yến Song, "Hay muốn tát tôi thêm một cái nữa mới có thể nguôi giận sao?"

Hắn kéo tay Yến Song tới hàm dưới của mình.

Miệng vết thương mới còn chưa kịp khô lại, hơi nóng lên.

"Máu cũng đã đổ rồi, còn chưa hài lòng à?"

Nụ cười nhợt nhạt, mang theo chút chiêu tỏ ra yếu thế độc đáo của hắn, cách làm nũng này thử trước mặt Yến Song lần nào cũng linh.

Nhưng lần này lại thất bại.

Yến Song rút tay lại, sau đó ngồi dậy.

Người còn chưa ngồi dậy hoàn toàn, xương quai xanh đã bị đè xuống ngay lập tức.

"Làm gì thế?" giọng điệu Tần Vũ Bạch lạnh đi.

Yến Song không nói lời nào, vươn đôi tay đẩy tay Tần Vũ Bạch ra, đẩy vài lần cũng không đẩy ra được, y nhìn Tần Vũ Bạch, thần sắc bình tĩnh nói: "Anh tính cưỡng hiếp tôi à?"

Ánh mắt Tần Vũ Bạch lạnh băng, lửa giận dần dần bốc cháy.

Yến Song vẫn đổ thêm dầu vào lửa, "Tôi nhớ rõ anh từng nói tôi không có sức hấp dẫn lớn tới vậy."

"Trí nhớ tốt như thế, không đi làm tốc kí viên thì đáng tiếc thật đấy." Tần Vũ Bạch cười lạnh nói.

"Buông tôi ra," Yến Song không tranh luận với hắn, tựa như y đã cạn kiệt hơi sức và cảm xúc với Tần Vũ Bạch, "Hợp đồng kết thúc, chúng ta cũng đã chia tay, anh thả tôi đi thôi."

Thả y đi?

Tần Vũ Bạch cau mày, đôi môi mấp máy vài lần, nhưng vẫn nhịn xuống, "Đã trễ thế này còn quậy cái gì, có chuyện gì ngày mai tỉnh lại rồi nói."

"Tôi tỉnh," Yến Song cười khổ, có ý ám chỉ, "Tôi tỉnh rồi."

Tần Vũ Bạch không có kinh nghiệm đối phó những trường hợp thế này, chỉ có thể đè chặt Yến Song không chịu buông tay.

Làn da trắng nơi xương quai xanh cũng đã bị hắn đè tới đỏ lên.

"Tần Vũ Bạch......" gương mặt Yến Song mỏi mệt, giọng nói thì thào, "Anh cứ nhất quyết phải bám dai như đỉa thế à?"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ