Chương 56: Hình tượng

1.3K 156 31
                                    

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Thích Phỉ Vân ngồi ngay ngắn trên sô pha, vẻ mặt đứng đắn lại thận trọng, không hề có ý tứ suồng sã, giống như là yêu cầu bình thường nhất của bác sĩ với bệnh nhân.

Vẻ mặt Yến Song cũng là ngây thơ thuần khiết.

Phỏng chừng tìm cả tòa chung cư này cũng không tìm được ai đứng đắn hơn hai người họ.

Bốn mắt nhìn nhau, điểm sáng trong con ngươi Thích Phỉ Vân tựa như ánh sáng trên mũi đao, sáng trong như tuyết, lạnh lùng làm bật lên vẻ mặt vô tri giả vờ của Yến Song.

Bị nhìn thấu rồi nhỉ.

Đôi mắt trợn tròn của Yến Song chậm rãi thu trở về, chất lỏng ấm áp chảy xuống khỏi khóe mắt, không biết là bị kích thích chảy nước mắt, hay là nước thuốc Thích Phỉ Vân vừa nhỏ vào.

Yến Song dùng ngón trỏ tùy ý lau khóe mắt, mỉm cười, "Bác sĩ Thích à, có đôi khi không vạch trần cũng là một đức tính tốt đó."

Nếu bị nhìn thấu rồi, vậy cũng không cần giả vờ nữa.

Nếu cứ tiếp tục thì chỉ càng thêm thảm hại nực cười thôi.

Nhìn Thích Phỉ Vân cũng không giống người có khiếu hài hước, hẳn là rất khó thưởng thức màn biểu diễn vụng về này của y.

Không để mình bị động, y còn có 999 kịch bản có thể sẵn sàng bất cứ khi nào.

Sẽ luôn có một cái phù hợp với y.

Biểu cảm của Thích Phỉ Vân không thay đổi, ánh mắt bao phủ trên người Yến Song.

Cái loại cảm giác khác thường như có như không đó rốt cuộc cũng có đáp án.

Chiếc hộp ma thuật Pandora quả nhiên là được đặt làm riêng cho hắn, có chuẩn bị mà đến.

Nhiệt tình, hoạt bát, cởi mở, ngây thơ, hồ đồ, sợ đau, thậm chí còn là một đứa trẻ mồ côi không có vướng bận.

Tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp.

Như thể biết hết mọi khát vọng trong nội tâm, cố ý tới khiêu khích thần kinh của hắn.

Giống như một cái bẫy được ngụy trang hoàn hảo, chuyên biệt để dụ con mồi bị nhìn trúng là hắn đây.

"Sao cậu lại biết?" Thích Phỉ Vân nhàn nhạt hỏi.

"Biết gì cơ?" 

Thích Phỉ Vân trầm mặc nhìn chằm chằm Yến Song đang nhẹ mỉm cười trước mắt, ánh mắt hắn cực kỳ áp bách, hệt như một con dao phẫu thuật sắc bén, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong linh hồn người.

Nhưng Yến Song lại chỉ cười, cứ như dáng vẻ nghiêm túc hiện tại của Thích Phỉ Vân buồn cười lắm vậy.

"Sở thích của tôi."

Bốn chữ này nói ra, Yến Song cảm giác được tâm tình của Thích Phỉ Vân đang từng chút từng chút trở nên tồi tệ.

Người bình thường không có khả năng nhận ra được.

Thích Phỉ Vân tự tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, nhìn qua hắn vĩnh viễn cẩn trọng kiềm chế như vậy, bình tĩnh ôn hòa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao phẫu thuật lên chữa bệnh cứu người. 

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ