Chương 50: Thế thân

1.6K 169 16
                                    

Trên xe, Yến Song vẫn còn đang nói những lời lo lắng cho Kỷ Dao, Tần Vũ Bạch lẳng lặng nghe y nói xong, ánh mắt dừng trên gương mặt y, "Hết rồi à?"

Yến Song ra vẻ khó hiểu, "Cái gì hết rồi cơ?"

"Ngoài Kỷ Dao ra, em không còn gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói gì?"

Tần Vũ Bạch khẽ mỉm cười, dừng một chút rồi mới nói: "Không nhớ tôi sao?"

Yến Song nhất thời nghẹn họng, còn đang nghĩ xem có cần đỏ mặt không, hay là phun hai câu cãi lại, thì Tần Vũ Bạch đã cười sang sảng đưa tay xoa đầu Yến Song, "Dài quá rồi, tôi đưa em đi cắt tóc nhé."

Nhẹ nhàng bâng quơ cứ thế lướt qua chuyện của Kỷ Dao.

Yến Song lại mạnh mẽ kéo chủ đề trở về, "Bọn họ đánh Kỷ Dao tàn nhẫn như vậy, không sợ ba cậu ấy giận sao?"

"Đương nhiên bọn họ được cho phép mới dám làm như vậy," Dường như hôm nay tâm trạng của Tần Vũ Bạch rất tốt, đủ kiên nhẫn giải thích cho Yến Song nghe, "Em không cần lo lắng, bọn họ cũng có chừng mực, sẽ không thật bị làm cậu ta bị thương đâu, nếu thật sự ra tay tàn nhẫn thì cậu ta đã sớm gục rồi."

Yến Song gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong xe dần yên tĩnh lại, trong sự yên tĩnh đột ngột này, ánh mắt Tần Vũ Bạch vẫn cứ chăm chú nhìn Yến Song thật sâu, khóe miệng mỉm cười.

Yến Song nghĩ thầm hôm nay biểu hiện của Tần Thú không tồi, rốt cuộc lúc này mới đỏ mặt lên, "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

"Không có gì," Tần Vũ Bạch nhìn không chớp mắt, "Tôi thấy hình như em rất thân với Kỷ Dao nhỉ."

"Chúng tôi là bạn."

Yến Song xác định tính chất quan hệ cho y và Kỷ Dao.

"À? Vậy sao tôi nghe nói bọn em đang cãi nhau?"

Yến Song: "Sao anh lại biết?!"

"Nhà họ Kỷ chỉ có một cây độc đinh là cậu ta, gió thổi cỏ lay gì đều là chuyện lớn cả."

Tần Vũ Bạch lại dùng một câu tự nhiên mà che giấu đi.

Theo tuyến tình cảm tăng lên, tình cảm càng đi đến đoạn cuối, Yến Song càng cảm nhận được Tần Vũ Bạch thay đổi so với trước kia.

Lúc trước căn bản Tần Vũ Bạch không thèm tốn bất cứ tâm tư gì trên người y.

Trước mặt y hầu như đều bày ra bộ mặt tồi tệ nhất của hắn.

Nói chuyện đều rất khó nghe.

Hiện tại Tần Vũ Bạch mới thực sự có hương vị vừa thành thạo vừa ẩn ý sắc bén của người đứng đầu Tần thị.

Tần Vũ Bạch như vậy càng khó đối phó.

Lần nào cũng càng về sau càng khó, Yến Song đã quen rồi.

Chiến đấu đi, hỡi người công nhân!

Chẳng qua chỉ là vật trang trí trên đèn đường, sao phải xoắn!

"Chúng tôi có một số quan điểm bất đồng, nhưng con người Kỷ Dao thật sự rất tốt," Yến Song nói, "Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ