Chương 60: Cựu sinh viên

1.3K 168 20
                                    

"Đổi thật đấy à?"

Trương Soái trợn mắt há mồm nhìn Yến Song bò lên bò xuống.

"Đúng vậy," Yến Song vui mừng hớn hở, "Kỷ Dao không thích ngủ giường trên."

Trương Soái không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu cắt tóc đi trông nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều."

Giải trừ buff kiểu tóc, buff kính mắt vẫn còn, Yến Song cũng không lo lắng gương mặt tổng thụ này sẽ tạo nghiệp, nên chỉ mỉm cười không đáp.

Mặc dù không biết sau khi Kỷ Dao về nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng Yến Song nhận ra được hắn thật sự bắt đầu lột xác.

Công tử nhà giàu rốt cuộc rơi vào khói lửa nhân gian, chuyển vào ký túc xá vẫn chưa bao giờ ở.

Trong khoảng thời gian này, Yến Song rất an phận, ngoại trừ đi học và làm thêm thì không trêu chọc ai cả, cũng không để ý đến bất cứ ai.

Cuộc sống thanh xuân vường trường yên lặng mà bình thản, quan hệ giữa y và Kỷ Dao cũng càng ngày càng thân mật giống như nguyên tác miêu tả.

Thân mật kiểu bạn bè.

Bọn họ cùng vào cùng ra, cùng nhau đi học, cùng tới nhà ăn, cùng nhau về ký túc xá, thậm chí có lần Kỷ Dao còn đi phát tờ rơi với y, tuyến tình cảm cũng tăng chậm rãi nhưng ổn định.

Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, Kỷ dao gối một tay ra sau đầu, một tay cầm cuốn sách, ánh mắt lại không dừng trên trang giấy, trong tầm mắt hắn là một đôi chân trắng nõn đang đạp tới đạp lui, đạp nửa ngày cũng chưa tìm được bậc thang, hắn ngồi dậy không nói lời nào, vươn tay nắm cổ chân đặt lên nấc thang.

"Cảm, cảm ơn."

Yến Song dẫm thang bước xuống, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

"Kính đâu?"

Yến Song xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, "Không biết."

Ban đầu Kỷ Dao chưa từng ở đây, nên hiểu biết về Yến Song cũng chỉ hời hợt ở mặt ngoài, sống trong ký túc xá một khoảng thời gian, hắn mới phát hiện thực ra tính cách Yến Song có rất nhiều dáng vẻ giống động vật nhỏ.

Tỷ như sáng dậy luôn không tìm thấy kính mắt.

Kỷ Dao duỗi cánh tay, sờ soạng vài cái trên gối đầu ở giường trên, lấy kính mắt xuống, sau đó đeo lên sống mũi Yến Song vẫn còn đang ngái ngủ.

Yến Song lại nói cảm ơn, sau khi vào phòng vệ sinh đột nhiên "A" một tiếng.

"Làm sao vậy?" Kỷ Dao ngồi dậy hỏi.

Một cái đầu nhô ra từ nhà vệ sinh.

Trên kính mắt của Yến Song dính đầy nước, y cười ngây ngô nói: "Lúc rửa mặt quên tháo kính."

Kỷ Dao không nói gì nhìn đi chỗ khác, lại nhìn về quyển sách trên tay.

Chỉ chốc lát sau, Yến Song rửa mặt xong đi ra, nói với Kỷ Dao: "Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi, chậm chân là không còn chỗ ngồi nữa."

Kỷ Dao lại lật một trang sách.

Những người khác trong ký túc xá đều đã tới hội trường từ sớm.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now